Người ta thường nói, tuổi đôi mươi là tuổi đẹp nhất mang theo ước mơ, hoài bão khát khao của tuổi trẻ. Có những người trưởng thành hơn, họ hạnh phúc khi được vào giảng đường đại học hay tìm cho mình những công việc mà hằng mong ước.
Nhưng cũng có những người chỉ mong được thật mạnh mẽ để chiến thắng những thử thách đang chờ đợi ở phía trước. Phải cố gắng cho dù biết nó không hề dễ dàng đối với bất cứ ai ngay cả bản thân mình.
Những ước mơ tạm dừng bên lằn ranh sinh tử
Mong manh như chiếc lá non yếu ớt chờ cơn bão đang chuẩn bị đổ về, Xuyến không biết khi nào chiếc lá đó lìa cành. Bởi vì lằn ranh sinh tử đang từ từ đến bên em như cơn bão hướng về chiếc lá non đó vậy.
Mệt nhọc ngồi dậy sau một đêm đau dài, Xuyến nhìn ra khung cửa sổ ở ngoài đó tụi trẻ líu ríu rủ nhau đi học, nơi mà những người bạn của mình đang bắt đầu những năm đầu nơi giảng đường đại học, họ ở đó thực hiện những hoài bão của riêng mình mà đến bây giờ Xuyến không thể làm được.
Như bao đứa trẻ khác của vùng đất đất Lâm Thao (Phú Thọ), Nguyễn Thị Hồng Xuyến đã trải qua một tuổi thơ êm đềm cùng đắp đầy những hoài bão, ước mơ. Nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô gái ấy đành gác lại ước mơ nơi giảng đường đại học để ở nhà đi làm thêm phụ giúp gia đình trang trải thêm cuộc sống còn nghèo và túng thiếu.
Xuyến bảo chỉ một năm trước thôi cháu còn khỏe lắm, vẫn ngày ngày đi phụ may và bán quần áo, thế mà giờ… "Cháu học hết lớp 12 năm 2021 đến cuối tháng 12 cháu bị bệnh. Một tháng trước khi đi viện thì mắt cháu không nhìn thấy gì, người bị phù nề. Sau đó đi viện phát hiện ra bệnh và bị từ bấy giờ".
Tháng 12/2021, Xuyến được mẹ đưa xuống bệnh viện Bạch Mai để thăm khám, lúc đầu hai mẹ con cũng chỉ nghĩ là bệnh về mắt uống thuốc là khỏi. Nhưng kết quả từ bác sĩ đưa cho đã làm cho Xuyến và mẹ như chết lặng và không dám tin những gì đang xảy ra.
Xuyến bị suy thận giai đoạn cuối; viêm phổi cấp; suy tim và lupus ban đỏ…
Và sau đó là những tháng "ở trọ" không biết ngày về của thiếu nữ tuổi đôi mươi ấy ở bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Phú Thọ.
"Lúc trước thì cháu 47 cân, bây giờ chỉ còn 36 cân. Nằm viện thời gian dài cũng rất là tốn kém, nhiều lúc cháu cũng chán lắm chỉ muốn buông xuôi luôn. Nhiều lúc cháu khó thở, không thở được nữa."
Nhìn con đau ốm, người mẹ nước mắt lưng tròng. Chị Cao Thị Mới (mẹ cháu Xuyến) bảo giá mà mình thay con gánh bệnh được thì tốt biết mấy, ngoài kia bao hoài bão vẫn đang chờ con.
Hơn 10 tháng con gái nằm viện, người mẹ bỏ việc làm công nhân, để ngày đêm túc trực chăm con. Còn người bố vẫn hàng ngày rong ruổi đi làm thợ xây, chắt bóp từng đồng tiền công gửi xuống lo viện phí cho con. Cuộc sống gia đình khó khăn, lại thêm con gái mắc bạo bệnh, kinh tế gia đình lâm vào khánh kiệt.
Trước tình cảnh éo le mà con gái mắc phải, chị Mới đã phải nhờ họ hàng nội ngoại rồi cắn răng đi vay mượn bên ngoài, nhưng số tiền vay mượn chỉ là giải pháp tình thế ban đầu.
Nhưng chị bảo "còn nước còn tát" dù có bán đất, bán nhà thì gia đình cũng sẵn sàng chỉ để bệnh tình của con thuyên giảm.
Chị luôn tỏ ra lạc quan để mong con không được suy nghĩ yếu đuối và thiếu tích cực, vì tinh thần có phấn chấn; suy nghĩ lạc quan thì sức khỏe mới ngày một tốt lên được.
"Bây giờ, tuổi của cháu mới lớn lên, nó cứ bảo bạn bè đứa thì đi làm, đứa thì đi học nhưng mà con chả làm cứ nằm ở đây chỉ khổ bố khổ mẹ nhưng con chả biết làm thế nào. Cháu thương bố thương mẹ hơn cả thương bản thân. Bây giờ chẳng may bị bệnh như thế thì con phải cố lên để cho bố mẹ cũng phải cố gắng".
Con sẽ đi làm để tích góp trả tiền thay thận cho bố mẹ...
Tháng 12 năm 2021 chính là một dấu mốc dấu mốc đau buồn trong cuộc đời của người con gái vừa tròn 18, ngày mà từ đấy trở đi cuộc sống của Xuyến phải gắn liền với bệnh viện, với máy móc và những đêm đau không ngủ nổi.
Do mắc bệnh hiểm nghèo trong một thời gian dài mà không biết, đến khi biết thì mọi việc đã quá muộn nên từ đó đến nay Xuyến phải ở dịt luôn tại bệnh viện với dây thở ô xy khi thì 24/24, hôm nào gọi là đỡ hơn thì cũng 12/24.
Những ngày nằm trên giường bệnh, Xuyến khát khao được sống tiếp cuộc đời mình. Cô bé ấy nhìn qua khung cửa "Sau những cơn mưa dữ dội thì những chiếc lá non lại đâm chồi ra nhiều hơn, vươn mình đón gió trước ánh nắng ban mai".
Xuyến lại kể câu chuyện về những bệnh nhân suy thận đang điều trị tại bệnh viện. Em đã tìm được sự chia sẻ, đồng cảm của những người cùng cảnh ngộ.
Xuyến thấy rằng, mỗi người bệnh một hoàn cảnh, còn nhiều hoàn cảnh khổ hơn, đáng thương hơn mình nhưng họ vẫn biết vượt lên số phận nghiệt ngã. Qua những câu chuyện ấy, Xuyến đã tìm được động lực để tiếp tục sống có ý nghĩa.
Xuyến muốn được sống, Xuyến bảo với mẹ hãy giúp con thay thận "Cháu muốn được thay thận, khỏe mạnh lại cháu sẽ đi làm kiếm tiền để trả nợ thay cho bố mẹ cháu".
Thương chị, cậu út trong nhà mới học cấp 3 cũng dặn dò"Bố mẹ cố vay mượn có ghép được thận thì ghép cho chị, bây giờ con học cũng gần hết cấp rồi. Lúc đó, con cố gắng đi làm sẽ đỡ đần bố mẹ thêm".
Tuy nhiên, để câu chuyện đó xảy ra thì Xuyến phải trải qua một hành trình dài và mệt mỏi nữa. Em phải vượt lên chính mình; chiến thắng căn bệnh tim quái ác rồi mới đến ngày có thể thay được thận cho bản thân.
Khoảng 10 ngày nay, do bệnh tình tạm ổn nên Xuyến được bác sĩ chỉ định cho về nhà tạm nghỉ ngơi. Em nhờ mẹ và em trai đỡ đi ra đi vào cho thân thể đỡ rạo rệu, Xuyến bảo đi lại như thế cũng là một cách tập thể dục và lấy lại sức. Có sức khỏe rồi mới tính được các chuyện tiếp theo đang chờ mình phía trước.
Xuyến thèm khao khát sống và khao khát muốn sống để làm những điều bình thường. Em muốn được thở thật mạnh và thật sâu. Muốn được ăn và ăn thật ngon miệng. Xuyến muốn nhìn mọi người thật gần và thật rõ. Xuyến muốn mình không bao giờ quên những phút giây bình thường của cuộc sống mà mình đã từng có…
"Giờ ước mơ của cháu là được sống bên cạnh bố mẹ và gia đình mỗi ngày, được thực hiện những điều mình từng ấp ủ. Cháu muốn sang lao động bên nước ngoài để kiếm tiền trả nợ giúp bố mẹ những ngày tháng qua. Cháu muốn được sống tiếp những thánh ngày thanh xuân của mình, nhưng trước mắt cháu phải vượt qua chính mình trước đã".
Một nụ cười lạc quan trên môi cô bé…