Yêu nhau 1 năm nhưng tôi và Minh mới "vượt rào" 4 tháng nay. Tôi cảm nhận sau khi xảy ra chuyện giường chiếu, tình cảm giữa chúng tôi mặn nồng hơn. Minh cũng "đàn ông" và chiều chuộng tôi hơn.
Mỗi lần đi chơi, điểm đến của chúng tôi luôn là khách sạn quen thuộc. Tháng trước, Minh còn cầu hôn tôi trong căn phòng đã diễn ra "đêm đầu tiên" của hai đứa. Tuy nhiên, chúng tôi chưa từng đưa nhau ra mắt gia đình hai bên.
Mấy ngày trước, Minh đề nghị đưa tôi về nhà ra mắt gia đình anh nhưng tôi từ chối. Thật ra, tôi mới phát hiện mình có bầu vì thử que lên hai vạch đỏ. Tôi định để vài ngày sau đi khám chắc chắn rồi sẽ báo tin mừng cho anh. Khi đó về ra mắt nhà anh, tiện thể báo luôn chuyện bầu bì và bàn bạc chuyện cưới hỏi.
Tôi từ chối gắt gao nên Minh buồn bực chở tôi về nhà rồi phóng xe đi.
3 tiếng sau, khi chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhận được điện thoại của mẹ Minh. Bà khóc lớn kêu tôi đến bệnh viện gấp, Minh bị tai nạn giao thông, hiện đang nguy kịch. Tôi hốt hoảng, chân không kịp mang giày đã vội đến viện nhưng quá muộn. Minh đã ra đi mãi mãi. Đến nơi, thấy anh nằm trên băng ca, phủ khăn trắng mà tôi ngất xỉu.
Ngày đưa tang anh, tôi khóc cạn nước mắt vì ân hận. Phải chi lúc đó tôi đồng ý đi cùng Minh thì anh đã không buồn bực đến mức đi nhậu với bạn bè và không bị tai nạn giao thông. Anh sẽ không chết.
Giờ tôi vẫn còn đau khổ và tự trách mình rất nhiều. Mỗi khi nhớ đến Minh, tôi lại khóc. Còn đứa bé trong bụng tôi, tôi không biết phải nói làm sao với mọi người khi Minh không còn nữa? Tôi tuyệt vọng quá.
(tutup...@gmail.com)