Được trả 1 triệu USD vẫn không chịu bán
Theo rd.com, ngôi nhà rộng 1050 feet vuông (hơn 97m2) tại đường 46, Ballard, thành phố Seattle, Mỹ này được xây dựng hồi đầu thế kỷ 20 và được bà Edith Macefield mua lại từ năm 1952 với giá gần 4000 USD.
Nhiều thập kỷ sau, khu vực này bắt đầu phát triển với hàng loạt nhà cao tầng mọc lên san sát nhau. Đến năm 2006, ngôi nhà của bà Edith cũng nằm trong kế hoạch xây dựng một khu phức hợp thương mại. Công ty bất động sản đã mua lại hàng loạt khu đất xung quanh để tiến hành thi công công trình. Chỉ có bà Edith Macefield là không chịu bán lại ngôi nhà.
Ban đầu, phía công ty BĐS đưa ra số tiền 750.000 USD, sau đó họ nâng lên 1 triệu USD song vẫn không thể lay chuyển quyết định của bà cụ 84 tuổi. Theo đó, bà Edith không quá bận tâm về số tiền được trả. Việc bà kiên quyết giữ lại ngôi nhà mà không chịu bán đi là vì đây là nơi lưu giữ kỷ niệm giữa bà và người mẹ của mình. Ngôi nhà của bà khá nhỏ bé, với 1 tầng và 1 gác xép nhưng phần lớn cuộc đời bà đã gắn bó với căn nhà này, mẹ của bà cũng đã mất tại đây. Hơn nữa, bà nghĩ mình đã quá già để chuyển đi nơi khác nên đã từ chối lời đề nghị hấp dẫn như vậy.
Sự việc này cũng đã vô tình giúp bà cụ này bỗng nhiên nổi tiếng khắp nước Mỹ. Có người gọi Edith là “bà già bướng bỉnh” vì không chịu chuyển đi nơi khác, cản trở việc hiện đại hóa khu phố. Cũng có luồng ý kiến cho rằng bà là “anh hùng” vì họ cảm thấy mệt mỏi khi chứng kiến khu phố xanh và yên bình của họ dần biến mất và thay vào đó là những ngôi nhà bê tông sừng sững khắp nơi.
Không thuyết phục được gia chủ, phía chủ đầu tư chỉ còn cách chỉnh sửa bản thiết kế, xây trung tâm thương mại rộng lớn “uốn lượn” quanh ngôi nhà nhỏ bé của bà Edith. Suốt quá trình xây dựng, bà chống lại tiếng ồn bằng cách bật tivi hoặc mở bản nhạc opera yêu thích to hơn một chút. Đến khi công trình hoàn thành, ngôi nhà của bà cụ như lọt thỏm giữa tòa nhà 5 tầng đồ sộ và hiện đại khi nhìn từ xa.
Tặng lại căn nhà cho quản lý dự án vì lý do đặc biệt
Khác với những trường hợp “gia chủ bướng bỉnh khác”, sự kiên định của bà Edith dù gây khó khăn cho dự án xây dựng nhưng lại không khiến cho chủ đầu tư quá khó chịu hay tức giận. Ngược lại, giữa họ lại hình thành nên một tình bạn khăng khít khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên.
Trong quá trình thương lượng, đàm phán, Barry Martin - Tổng giám đốc cấp cao của dự án xây dựng khu phức hợp, luôn đối xử nhẹ nhàng và tôn trọng với quyết định của bà Edith. Không những thế, ông còn thường xuyên nghe bà cụ tâm sự, giúp bà cụ dọn vườn, quét sân, sơn lại mặt tiền nhà trong suốt hai năm trời. Ngay cả khi sức khỏe của bà Edith ngày càng yếu đi, ông cũng đưa bà đi gặp bác sĩ khi cần.
Nhiều người cho rằng, Barry làm như vậy để lừa cụ bà chuyển đi. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Barry và Edith không hề vì mục đích lợi dụng như người ta vẫn nghĩ. Ông vẫn tận tình chăm sóc cụ đến những giây phút cuối đời vì ung thư vào năm 2008.
Cảm động vì tấm chân tình của người bạn, bà Edith đã quyết định giao lại ngôi nhà của mình cho ông Barry Martin mà không hề đắn đo. Vài năm sau, ông bán căn nhà cho một công ty bất động sản với giá 310.000 USD. Chủ nhân mới đã cho tu sửa sau khi mua và nâng cấp nhà rồi xây dựng một không gian sự kiện bên dưới để bảo tồn.
Hiện nay, ngôi nhà này vẫn ở đấy, lọt thỏm giữa những công trình cao tầng thu hút rất nhiều du khách và người dân địa phương đến thăm.
(Tổng hợp)
Loạt ảnh tại thành phố phồn hoa nhất thế giới hơn 200 năm trước, khung cảnh hoàn toàn trái ngược so với tưởng tượng