Từ thảm họa cháy rừng ở nước Úc đến dịch viêm phổi lạ ở Vũ Hán
Đầu tháng 1/2020, cả thế giới rúng động trước thông tin về những vụ cháy rừng quy mô lớn ở nước Úc. Chưa bao giờ người ta lại chứng kiến thiên nhiên bị hủy diệt với mức độ kinh hoàng đến vậy trong suốt nhiều thập kỷ qua.
Tại bang New South Wales và Victoria, tổng cộng 6 triệu héc-ta đất đã bị thiêu rụi, hơn 2500 căn nhà bị hư hoại hoàn toàn. Theo ước tính của các chuyên gia sinh thái học tại ĐH Sydney, có tới hơn 480 triệu - tức là gần nửa tỷ - cá thể động thực vật đã biến mất trong những đám cháy rừng. 1/3 số gấu koala - loài vốn đang nằm trong danh sách bảo tồn của IUCN - đang tồn tại ngoài tự nhiên cũng không còn nữa.
Đau lòng hơn cả, đám cháy rừng suốt hơn 3 tháng tại Úc đã gây nên cái chết của gần 50 mạng người vô tội, kèm theo đó là hàng chục người mất tích. Cuộc sống của hàng triệu người dân nơi đây cũng bị ảnh hưởng. Họ mất nhà, mất đi người thân, phải sống trong bầu không khí độc hại đe dọa đến sức khỏe lâu dài của mình.
Khi thế giới còn chưa kịp nguôi ngoai trước những mất mát to lớn về thiên nhiên và con người ở “xứ sở Kangaroo”, một thảm họa khác lại ập tới, mà thủ phạm là virus corona (covid-19) bắt nguồn từ Trung Quốc. Từ vài trường hợp viêm phổi lạ được phát hiện tại thành phố Vũ Hán, đại dịch đáng sợ này đã lan rộng ra toàn cầu chỉ trong vài chục ngày ngắn ngủi.
Các nước trên thế giới ngay lập tức thi hành nhiều biện pháp khác nhau để hạn chế sự lây lan của loại virus nguy hiểm này, từ hạn chế bay, đóng cửa biên giới… cho đến đưa công dân trở về nước. Riêng tại Trung Quốc, thành phố Vũ Hán - tâm dịch virus covid-19 - đã bị phong tỏa. Cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân bị đảo lộn hoàn toàn.
Tính đến nay, đại dịch này đã xuất hiện tại hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 60.000 trường hợp nhiễm bệnh và 1.369 ca tử vong. Mức độ lây lan nghiêm trọng đến mức Tổ chức Y tế Thế giới đã phải tuyên bố đây là “vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu vào ngày 1/2, sau rất nhiều phiên họp cân nhắc.
Chỉ trong vòng 30 ngày, thế giới đã phải đối mặt với quá nhiều thách thức. Nhiều người bi quan nhận xét, đây có lẽ là thời khắc đen tối nhất của con người suốt cả thập kỷ qua.
Tình người và sự lạc quan - những “ngọn nến” thắp lên hy vọng giữa thời điểm khó khăn
Thảm họa này nối tiếp thảm họa kia, khó khăn chồng chất khó khăn, những tưởng con người rồi sẽ gục ngã. Thế nhưng, hóa ra đây mới là lúc họ cho thấy mình mạnh mẽ đến thế nào.
Khi những ngọn lửa dữ dội lan rộng khắp nơi, người dân Úc buộc phải sơ tán khẩn cấp ngay trong đêm. Vậy mà, trong một tình huống nguy hiểm như thế, họ vẫn hết sức bình tĩnh, thậm chí còn nghĩ đến những người khác có hoàn cảnh như mình.
Tại bang New South Wales, trước cửa một ngôi nhà có treo tấm biển với dòng chữ: "Những người sơ tán có thể dùng vòi nước ở bên phải ngôi nhà". Một quản lý siêu thị gần đó thậm chí còn có quyết định táo bạo hơn: chống lệnh tạm dừng hoạt động của công ty để mở cửa siêu thị cho người dân tích trữ nhu yếu phẩm vào đêm Giao thừa. Toàn bộ nhân viên siêu thị đã không ngần ngại làm việc từ 6h sáng để nhanh chóng cung cấp hàng hóa và phân phối đến các khu vực sơ tán.
Những tin tức tích cực như “gia đình người Úc cứu 90.000 động vật, trong số đó có cả những loài bị thương vì cháy rừng” hay “thanh niên người Úc quyết không bỏ 60 chú chó để đi sơ tán một mình mà đợi tất cả cùng được cứu” khiến ngay cả những người tuyệt vọng nhất cũng phải mỉm cười. Chúng chính là liều thuốc bổ hiệu nghiệm nhất, tiếp thêm động lực cho con người trước khi đương đầu với bất cứ thử thách nào đang đợi họ ngoài kia.
Quả thực, điều đó lại một lần nữa được chứng minh trong cuộc chiến giữa con người và virus corona (covid-19) tại Vũ Hán (Trung Quốc). Suốt hơn 1 tháng vừa qua, hàng tỷ người trên thế giới đều thức dậy mỗi ngày với một nỗi sợ hãi trong lòng: “Hôm nay sẽ có thêm bao nhiêu ca bệnh mới?”, “Liệu bao giờ dịch bệnh này mới chấm dứt?”... Thế nhưng, ở tâm dịch Vũ Hán - nơi được xem là nguy hiểm nhất lúc này - lại có một sự bình tĩnh và lạc quan đáng ngưỡng mộ đến từ chính những người phải tiếp xúc với virus corona 24/7.
Đâu đó tại Vũ Hán, có những nữ y tá sẵn sàng cắt phăng đi mái tóc đẹp đẽ của mình để ngăn virus phát tán, thuận tiện chăm sóc cho bệnh nhân. Có những vị bác sĩ về hưu dù đã 84 tuổi vẫn không ngần ngại lao ngay vào ổ dịch để chiến đấu cùng đồng nghiệp. Có những người công nhân sợ đồng bào mình không có nơi chữa bệnh mà bỏ nhà bỏ cửa lao lực suốt 10 ngày 10 đêm để xây dựng bệnh viện dã chiến. Có những người dân thường vẫn ngày ngày vẫn lái xe, đưa cơm, phát khẩu trang miễn phí cho mọi người, góp chút sức nhỏ bé để cùng nhau chống dịch.
Ngay cả những bệnh nhân đang ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết cùng không chịu gục ngã trước khó khăn. Trong khu vực cách ly, họ vẫn tập nhảy aerobic theo sự hướng dẫn của y tá, bình thản đọc sách trên giường bệnh, hay thư giãn với khối rubik trên tay. Không một dấu hiệu nào cho thấy sự hoảng loạn, tuyệt vọng thường thấy tại các ổ dịch thông thường. Thậm chí, họ còn là người khích lệ, động viên các y bác sĩ tiếp tục chiến đấu mỗi ngày, thông qua những dòng chữ viết vội trên tờ giấy nhớ dán ở ô cửa kính.
Như bác sĩ Hình Chính Đào - một chuyên gia chống dịch tuyến đầu tại Vũ Hán - đã nói: “Chúng ta không thể để những thứ xung quanh làm cho suy sụp, phải luôn biết mình đang chiến đấu vì cái gì”.
Chẳng gì đáng sợ bằng đánh mất sự lạc quan và tình người trong thời khắc đen tối nhất
Cuộc đời này luôn được tạo thành từ hai mặt đối lập: yêu và hận, vui và buồn, bóng tối và ánh sáng, sự sống và cái chết, tốt và xấu… Khi quá nhiều đau thương và trắc trở ập đến cùng lúc, chúng ta thường bị cuốn đi theo và lạc lối trong vòng xoáy tiêu cực mà quên mất rằng ngoài kia vẫn tồn tại những mặt tích cực.
Bác sĩ tâm thần nổi tiếng người Áo Viktor Frankl từng chỉ ra một sức mạnh tiềm ẩn của con người - “lạc quan trong bi quan”. Hiểu đơn giản, đó là khả năng duy trì tinh thần lạc quan ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời. Dù bất cứ chướng ngại vật gì gặp phải trên đường đi, ta cũng sẽ không để nó đánh bại mình, biến mình thành một kẻ tuyệt vọng.
Cuộc sống không thể tồn tại nếu thiếu đi cả hai mặt tốt và xấu, ngọt ngào và đắng cay. Điều quan trọng là chúng ta cần phải tận dụng cả hai để có thể đối mặt nó với một thái độ giúp mình mạnh mẽ hơn, thay vì yếu đuối đi. Hãy biến đau thương thành một câu chuyện thành công bất chấp đau thương. Hãy tận dụng khó khăn để học cách trưởng thành và thay đổi thành một con người tốt hơn. Hãy dùng bệnh tật để biết cuộc đời hữu hạn ra sao và chúng ta phải trân trọng mọi thứ mà mình có.
Cuộc sống là một món quà quý giá kể cả trong giờ phút khó khăn nhất. Chúng ta đều giống nhau, đều có khả năng tìm kiếm những điều tốt đẹp - ngay cả trong những nơi tăm tối nhất. Thế giới này đã có đủ sự tiêu cực và những kẻ bi quan; chỉ cần vài người bình tĩnh và lạc quan cũng có thể thay đổi mọi thứ, giống như những người dân Úc hay Vũ Hán trên kia.
Và dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, hãy nhớ rằng: sự lạc quan vẫn luôn tồn tại đâu đó trên thế giới này.