Gia đình tôi có 4 anh chị em, tôi là con cả, sau khi đỗ đại học, bố mẹ đã phải bán đi những thứ giá trị nhất trong nhà để cho tôi được đi học. Bố bảo tôi là niềm hi vọng đổi đời của cả nhà nên phải ráng học thật tốt để sau này kiếm tiền nuôi các em.
Năm đầu vào học tôi cũng rất quyết tâm, hàng tháng tôi còn đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Sang năm thứ hai tôi bắt đầu yêu một anh chàng tên Tài, đã đi làm, gia đình khá giả. Anh ấy khuyên tôi đừng đi làm, anh sẽ bao nuôi tất cả. Lúc đó tôi tin tưởng và nghe theo những lời nói ngon ngọt của anh.
Thế nhưng từ lúc yêu Tài tôi lại càng nghèo hơn, thỉnh thoảng anh vẫn tặng những chiếc váy đắt tiền hay bữa ăn sang trọng. Nhưng thứ tôi cần không phải là những cái đó mà là cần tiền đóng học và mua đồ ăn hàng ngày. Tôi không dám mở miệng xin tiền người yêu vì sợ mang tiếng lợi dụng.
Một tháng nay mẹ bị ốm, mình bố đi làm chỉ đủ nuôi các em, sợ bố mẹ lo lắng nên tôi bảo họ không cần gửi tiền lên nữa, bởi tiền làm thêm hàng tháng cũng đủ tiêu. Đến khi trong người không còn đồng nào mà nhà trường đang hối thúc nộp tiền học, tôi hẹn gặp Tài vay tạm chút tiền.
Trước khi hai chúng tôi vào nhà nghỉ, tôi nói đang nợ tiền học nên hỏi anh ấy vay 5 triệu đồng. Tài nhìn tôi rồi "phán" câu xanh rờn: "Em cũng chẳng khác gì những cô gái trước tôi đã gặp, cuối cùng cũng chỉ yêu túi tiền của tôi thôi".
Nghe quá sốc óc, tôi chịu không nổi sự sỉ nhục của bạn trai nên yêu cầu quay về và chấm dứt tình yêu ở đây. Suốt dọc đường về, cả hai không nói với nhau một lời nào và anh ấy cũng để tôi xuống dãy trọ rồi phóng xe đi. Cứ nghĩ yêu được người đàn ông tốt nào ngờ cũng chỉ là một người chẳng ra gì, suốt ngày sợ tốn tiền.
Sau hôm đó tôi quyết tâm đi làm thêm và không dây dưa gì đến con người đáng ghét đó nữa.
Một buổi tối đi làm về khá muộn, thấy Tài đứng trước cổng, tôi làm ngơ như không biết anh ta là ai. Bất ngờ Tài lao đến ôm chặt lấy tôi và nói lời xin lỗi đã xúc phạm. Anh muốn quay lại với tôi và cả hai đứa sẽ yêu nhau như lúc trước.
Tôi nói là rất cảm ơn lời nói hôm đó của Tài đã giúp tôi hiểu trên đời này chỉ có đồng tiền mình làm ra mới quý. Sau đó tôi về phòng mình ngủ một mạch đến tận sáng.
Sáng hôm sau đi học, tôi quá sốc khi Tài vẫn đứng ngoài cổng phòng trọ với thân hình thê thảm sau một đêm thức trắng. Tôi bước đến nói là muốn học thật tốt và kiếm tiền nuôi các em, tình yêu chỉ cản trở tôi thực hiện hai ước mơ đó thôi. Tài nắm vai tôi nói là sẽ giúp tôi thực hiện hai ước muốn đó. Nói xong, Tài rút trong ví ra một xấp tiền 500 ngàn dúi vào tay tôi nhưng tôi giật tay lại khiến tiền rơi tung tóe. Tôi lắc đầu bỏ đi còn Tài thì chạy theo giữ lại.
Lần này tôi cảm thấy Tài hối lỗi và cũng chân thành muốn bù đắp cho tôi. Tôi có nên cho anh ấy một cơ hội không?
(phuongsuong...@gmail.com)