3 hôm trước, trong lúc dọn nhà đón Tết, tôi bất ngờ phát hiện quỹ đen của chồng được giấu phía dưới chiếc đệm ngủ của con gái. Tổng số tiền là 90 triệu, được dàn trải trên giường, để không bị cộm lên. Vì sự tính toán quá cẩn thận của chồng nên đã qua mặt được vợ. Ngay sau đó tôi tịch thu và không nói cho chồng biết.
Từ trước đến nay, có bao nhiêu tiền lương, chồng đều đưa cho vợ giữ hết, thế mà giờ lại lộ ra số tiền lớn thế. Tiền đã vào tay, tôi không thể để tuột mất.
Tôi mua quần áo cho cả nhà, nhuộm tóc, mua một chậu lan khá đắt, thịt bò, giò, chả, bánh chưng và những phần quà biếu nội ngoại hai bên. Tổng hết hơn 60 triệu, số tiền còn lại tôi đưa gửi ngân hàng, phòng khi gia đình có việc cần dùng tới tôi sẽ rút.
Tối hôm qua, sau khi chồng đưa tiền lương và thưởng cho vợ được 11 triệu thì đi vào phòng con rất lâu. Tôi biết anh đang tìm tiền nhưng tôi không nói.
Trong bữa ăn cơm, chồng hỏi về số tiền dưới đệm đâu? Tôi tỉnh bơ trả lời là không biết. Đến khi chồng nổi khùng lên, tôi sợ quá mới chịu khai thật là đã mua sắm Tết hết rồi, không còn đồng nào nữa.
Chồng tức giận hất văng mâm cơm xuống đất: "Đó là số tiền tôi tiết kiệm 3 năm để xây lăng cho bố mẹ ở dưới quê. Cô mà không trả lại tôi trước ngày 28 Tết này thì hãy cuốn gói cút ra khỏi nhà".
Tôi cũng chẳng chịu thua, cãi lại ngay, nhà không có tiền, chi một đồng cũng phải đắn đo suy nghĩ, sao chồng lại hào phóng với nhà nội thế? Việc xây lăng cho bố mẹ, các anh chị đã họp và đóng góp theo suất đinh, nhà tôi chỉ hết có 20 triệu. Tại sao phải nộp 100 triệu chứ?
Chồng bảo trong 6 người con, mỗi anh ấy được ăn học tử tế, có nhà ngoài thành phố, phải đóng góp nhiều hơn những người ở quê.
Tôi bảo chỉ đưa cho chồng 30 triệu thôi, số còn lại không xoay đâu được. Bất ngờ chồng đập phá nhà cửa, quát tháo ầm ĩ, lôi tôi đuổi ra đường. Chỉ đến khi tôi hứa là sẽ trả tiền cho chồng thì anh mới để vợ yên ổn.
Hứa là vậy, tôi thật sự không biết vay đâu số tiền đã tiêu rồi. Tôi đã gọi điện vài nơi nhưng bạn bè anh em đều ái ngại, không muốn cho vay mượn tiền. Tôi đang rất sợ, không biết phải làm sao nữa?
(phamnga...@gmail.com)