Chủ nhật vừa rồi, công ty tăng ca nên tôi phải đi làm. Buổi chiều được về sớm hơn mọi ngày, tôi ghé qua nhà Chiến, bạn trai của tôi để rủ đi ăn tối. Tôi rất bất ngờ khi thấy đông người ở đó. Không hiểu nhà anh đang có chuyện gì nữa?
Tôi gọi điện hỏi Chiến thì anh không có bắt máy. Đứng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng tôi quyết định vào trong nhà tìm hiểu.
Thấy Chiến ăn mặc chỉn chu, ngồi bên cạnh một cô gái khá xinh và có nhiều người lớn tuổi đang ngồi trò chuyện. Tôi chưa kịp chào hỏi ai thì bạn trai đã lao đến kéo tôi ra đường
Anh ấy bảo chuẩn bị cưới vợ, hai gia đình đang nói chuyện người lớn. Câu nói của anh làm tôi đứng không vững, ngã quỵ xuống đất rồi khóc. Tôi gào thét lên hỏi anh về tình yêu 4 năm nay của hai đứa đang ở đâu?
Chiến nói xin lỗi tôi rất nhẹ nhàng, còn tôi như điên loạn. Con gái có lứa có thì, thế mà anh chán tôi rồi, giờ giũ bỏ dễ dàng thế sao?
Bạn trai nói là vẫn còn yêu tôi, tại mẹ ép quá nên anh không thể bất hiếu được. Tôi bảo là hai đứa yêu nhau lâu như thế, nhiều lần anh ăn ngủ ở nhà tôi, người thân và bạn bè ai cũng biết hết. Bây giờ tôi như là người đã có chồng rồi, anh bỏ tôi thì ai dám lấy nữa?
Trong lúc đau khổ, tôi chẳng suy nghĩ được gì, đã lao ra đường tìm đến cái chết. Để rồi khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường, 2 chân bị băng bó. Mẹ ngồi bên cạnh tiều tụy và bật khóc khi thấy tôi tỉnh.
Mẹ trách tôi dại dột, sao lại phí một đời con gái vì người đàn ông chẳng ra gì thế? Mẹ nói sau này tôi phải cố gắng luyện tập nhiều, nếu không cả đời này không thể đi lại được. Suốt 2 ngày tôi nằm viện, Chiến không đến thăm nom gì.
Không ngờ người đàn ông mà tôi yêu sâu đậm nhiều năm lại đối xử tệ bạc với tôi đến thế. Tôi hận anh ta lắm. Thế nhưng không thể quên được Chiến, lúc nào trong đầu cũng muốn được nhìn thấy anh ta. Tôi không biết làm sao để quên được con người đó nữa?
(xuanhong...@gmail.com)