Nếu ở quốc tế, tôi chưa kịp vui với tin Forbes công bố tôi nằm trong danh sách 100 ngôi sao có ảnh hưởng nhất Châu Á thì ngay tại quê nhà, tôi nhận được tin vợ chồng tôi bị lập nhóm Anti với hơn chục ngàn thành viên. Tôi nên vui hay nên buồn đây, ngay lúc này?
Nhớ lại cảm giác hôm qua, khi vào nhìn anh Chí Tài lần cuối. Anh tôi - người tôi xem như một người thân, người luôn an ủi, động viên và ở lại bên tôi trong những lúc bị cả thế giới quay lưng, đang nằm bất động trước mắt mình.
Cảm giác mất mát lan toả trong tôi cuồn cuộn. Nó nhắc tôi là: Sẽ không bao giờ mày được gặp lại anh mình đâu. Tôi có đến gần anh và xin lỗi. Tháng trước anh còn gọi cho tôi và nói là: "Ê, sắp xếp bày trò để anh em gặp nhau đi chứ mậy"! Tôi bảo: "Em bận quay phim quá, xong xuôi em gọi anh nha. Cũng nhớ anh tui chứ bộ"! Không ngờ, gặp trễ một chút và... không bao giờ được gặp nữa.
Đời đúng như một cuốn phim. Nhanh lắm! Nó cứ chiếu, không xem kịp nó sẽ hết.
Tôi chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó, khi tôi cũng nằm yên như vậy trước mặt những người đang ghét tôi ngoài kia, liệu họ sẽ hoan hỷ quên đi mọi căm ghét họ dành cho mình mà nhìn tôi nhẹ nhàng hơn không?
Không lẽ nhân loại cứ phải đợi đến khi chứng kiến nhau qua đời mới bỏ qua cho nhau được?
Tôi dành cả đời mình để luyện tập và lan toả năng lượng tích cực. Tôi luôn muốn mọi người hướng thiện, tập sống yêu thương nhau nhiều hơn, làm được nhiều điều có ích hơn cho mình và cho xã hội.
Thì hôm nay, tôi lại bị ghét bởi chính lý tưởng mình đang theo với cái tên "Hội anti MC hay nói đạo lý". Bất chợt, lại hoang mang với bản thân. Mày đang làm cái gì vậy Xìn? Mày có đang sống đúng không?
Thật ra tôi biết làm nghệ sĩ là làm dâu trăm họ. Chuyện yêu và ghét luôn là 2 thái cực song hành. Ai thương tôi, tôi cảm ơn. Ai ghét tôi, cũng được, không sao! Có lẽ đâu đó, bằng một cách nào đó, tôi không vừa lòng các bạn. Chúng ta ai cũng được quyền chọn yêu và ghét một ai đó!
Thế nhưng. Cho tôi chia sẻ điều này!
Nếu tôi giận hoặc ghét ai, tôi chọn quên đi người đó. Đỡ suy nghĩ, mệt đầu, mất thời gian, lại thêm tiêu cực. Vì người đó không xứng đáng để tôi dành thời gian quá nhiều mỗi ngày để đăng mỗi ngày hàng chục status và bàn tán hoài như vậy.
Thay vì dành thời gian cho tôi, hãy dành điều đó cho gia đình và người thân của mình. Đời vô thường lắm! Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hãy yêu thương họ nhiều hơn, đừng để mọi thứ quá trễ rồi lại hối tiếc... như tôi bây giờ.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây!
Một năm đã mất mát quá nhiều!
Mọi người hãy sống yêu thương nhiều hơn nhé! Cầu cho mọi người bình an!
TRẤN THÀNH.