Cách đây 2 năm, chồng và mẹ tôi có mâu thuẫn đỉnh điểm. Hồi đó chúng tôi chưa có nhà riêng nên bố mẹ tôi hay khinh thường anh ăn bám, ở rể. Chồng tôi luôn nhịn nhục, chịu đựng. Cho đến khi mẹ tôi cầm lục bình ném thẳng vào người anh chỉ vì anh không biếu tiền bà để bà đi du lịch, mọi chuyện mới nổ tung.
Chồng tôi tuyên bố ly hôn nếu tôi không chịu ra ở trọ với anh. Thương chồng, giận mẹ, tôi theo chồng ra ở riêng. Giờ chúng tôi đã xây được căn nhà khang trang nhưng mối quan hệ giữa hai người họ vẫn không được cải thiện. Chồng tôi kiên quyết không về thăm bố mẹ vợ nữa. Lễ, Tết, anh cũng không về.
Tuần trước, mẹ tôi bị tai nạn giao thông phải nằm viện. Tôi bảo chồng đi thăm. Anh dửng dưng đáp lại: "Có phải mẹ tôi đâu mà tôi phải thăm. Cô muốn thì tự mà đi. Nên nhớ chính bà ta đã đuổi tôi ra đường đấy".
Chồng nói một câu đắng đót nhưng tôi lại không thể trách cứ anh được. Mẹ tôi sai trước. Chỉ là chồng tôi cũng quá cố chấp và thù dai. Tôi là người đứng giữa, nhiều khi mệt mỏi mà chẳng ai hay, ai thông cảm cho.
Tôi đến viện chăm mẹ, bà cứ nói cạnh khóe chuyện con rể không biết điều, không đến thăm nom. Bà còn bảo tôi lấy nhầm chồng, nên ly hôn "loại người bạc tình bạc nghĩa".
Phải làm sao để chồng tôi chịu buông bỏ hận cũ mà tha thứ cho mẹ vợ đây? Có cách nào để anh đồng ý đến thăm mẹ tôi không?
(hoaian...@gmai.com)