Ngay từ khi yêu, tôi đã nói thẳng với chồng rằng sau khi cưới phải chuyển ra ở riêng. Bởi ở riêng sẽ giúp chúng tôi có tính tự lập, tự lo toan cuộc sống hôn nhân và cũng là cách hạn chế tối đa mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Hồi đó chồng tôi cũng đồng ý, còn nói sẽ làm theo mọi điều kiện của tôi.
Nhưng cưới xong rồi, anh cứ chần chừ. Khi thì lấy lý do chưa đủ tiền mua đất. Bố tôi cho đất rồi thì lại nói chưa có tiền xây nhà. Tôi bảo có tiền tiết kiệm, bán vàng cưới rồi vay thêm một ít là đủ tiền xây nhà thì anh lại nói đợi có con rồi hãy ra ở riêng. Thấy chồng nhu nhược quá, tôi quyết luôn, ép anh hoặc ra ở riêng hoặc ly hôn. Bị dồn vào đường bí, chồng chọn ra ở riêng cùng với tôi.
Thật ra tôi cũng hiểu lý do chính chồng không muốn ra ở riêng là vì mẹ mình. Anh sợ bà ở nhà một mình sẽ buồn vì bố chồng tôi mất lâu rồi. Nhưng rõ ràng chị chồng tôi đã xây nhà ở ngay cạnh nhà, ngày nào cũng dẫn chồng con sang ăn cơm, tắm rửa thì buồn cái gì? Tôi lại muốn ra riêng sớm vì không sao chịu đựng nổi việc phải hầu hạ gia đình chị chồng mỗi ngày.
Hôm qua, trong bữa cơm, tôi ngập ngừng nói với mẹ chồng về quyết định của chúng tôi. Nào ngờ vừa nghe xong, mẹ chồng đã ngã quỵ xuống nền đất khiến cả nhà hốt hoảng. Chồng tôi vội vã gọi xe cấp cứu đưa mẹ xuống viện. Trên đường đi, anh mắng tôi bằng những câu rất nặng nề. Anh còn nói nếu như mẹ xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không tha thứ cho tôi.
Sau khi cấp cứu, bác sĩ bảo mẹ chồng tôi bị lên cơn đau tim. Cả nhà chồng lại hùa vào mắng mỏ tôi vì ích kỉ, biết mẹ chồng bị bệnh tim mà còn nhất mực đòi ra ở riêng. Tôi ức lắm. Nếu như chị chồng hiểu chuyện một tí, không ăn dầm nằm dề ở nhà chồng, không bắt tôi nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, hầu hạ họ thì tôi đòi ra ở riêng làm gì? Mà giờ tình thế như vậy, khả năng tôi được phép ra ở riêng là rất khó. Tôi chán nản và mệt mỏi quá. Phải làm sao để thuyết phục được mẹ chồng cho chúng tôi xây nhà, ra ở riêng đây?
(phuongli...@gmail.com)