Cuối tuần vừa rồi, tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì đột nhiên bác hàng xóm gọi sang nhà có chút việc. Sang đến nơi thấy con trai, con gái, con dâu, con rể bác đều có mặt đông đủ mà tôi ngạc nhiên. Dường như nhà bác đang họp gia đình thì phải.
Biết được hôm nay là ngày bác ấy tuyên bố di chúc mà tôi càng bất ngờ hơn nữa. Tôi chỉ là hàng xóm không có quan hệ máu mủ, họ hàng, bác ấy tuyên bố di chúc thì liên quan gì đến tôi? Tiếp đó, khi biết bản thân được bác ấy để lại cho 1 tỷ đồng thì tôi lại càng kinh hãi.
Còn chưa kịp phản ứng thì các con của bác ấy đã nhao nhao phản đối, yêu cầu mẹ phải giải thích rõ lý do cho người ngoài số tiền lớn đến thế. Để rồi sau khi bác hàng xóm nói rành rọt nguyên nhân, tất cả đều sững sờ khó tin.
Bác ấy có 2 người con trai và một người con gái nhưng họ đều lập gia đình và ra ở riêng cả rồi, không ai sống chung với bác ấy. Họ cũng rất ít đến thăm mẹ, một mình bác lủi thủi trong căn nhà vắng.
Nhà tôi ngay sát cạnh, tôi vẫn độc thân chưa chồng nên rảnh rỗi là lại sang nhà bác chơi. Thấy bác cô đơn quá, đông con đông cháu mà suốt ngày một mình nên tôi có phần thương cảm. Nấu được món gì ngon hay đi công tác về có quà, tôi đều mang sang biếu bác. Có lần bác bị ốm mà chẳng ai bên cạnh, tôi đưa bác đi viện, giờ hành chính đi làm tối về vào viện trông nom mấy ngày liền.
Thú thật tôi làm mọi việc cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, hơn nữa đó là những chuyện nhỏ nhặt đâu có gì to tát. Mẹ tôi mất sớm, bố tôi cưới vợ kế cách đây mấy năm. Bác hàng xóm tính tình hiền hậu, dịu dàng nên ở bên cạnh bác ấy tôi cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái.
Chẳng ngờ bác ấy lại quý mến tôi đến mức sẵn sàng tặng cho phần tài sản lớn như thế. Bác có một mảnh đất bán được 3 tỷ thì 1 tỷ đã chia cho tôi, còn 2 tỷ chia đều cho 3 người con ruột. Căn nhà hiện tại đang ở, bác bảo sẽ bán nốt rồi vào viện dưỡng lão an hưởng tuổi già. Bác còn than thở con cái bác sinh ra, lo cho lấy vợ lấy chồng và công việc ổn rồi nhưng chẳng chịu chăm nom bác thì không ai có quyền đòi hỏi gì ở bác. Tiền bác cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, dỗi không nhận thì bác đem đi làm từ thiện.
Tôi lập tức từ chối khoản tiền nhưng bác ấy cứ bắt tôi phải nhận bằng được. Bảo rằng đó là của hồi môn cho tôi đi lấy chồng. Tiền dưỡng già bác đã có đủ rồi, tôi không cần lo.
Tôi rất muốn ra ngoài ở vì không muốn sống chung với bố và mẹ kế nữa. Có món tiền ấy tôi sẽ gom góp thêm là mua được một căn hộ của riêng của mình. Nhưng nhận tiền của bác ấy có phải là điều nên làm không? Chưa nói các con của bác cũng đang phản đối quyết liệt.
(thuyd...@gmail.com)