Tôi và chồng đến với nhau qua mai mối, qua lại tìm hiểu có 5 tháng thì đã tổ chức đám cưới. Mẹ tôi cứ xuýt xoa mãi là tôi may mắn quá, chẳng hiểu sao có đối tượng tốt như anh ấy còn thừa lại để con gái bà vớ được.
Thì ai bảo chồng tôi trông bảnh bao lại kiếm ra tiền, lúc nào cũng vô cùng lịch sự, đạo mạo. Nói năng thì từ tốn, cư xử chuẩn mực chẳng chê vào đâu được. Thậm chí sau đám cưới chúng tôi còn được bố mẹ chồng cho một căn hộ ở riêng. Một đối tượng như thế, mẹ tôi ca ngợi cũng có thể hiểu được.
Thế nhưng về chung sống mới biết ở với chồng tôi khó chịu và ngột ngạt thế nào. Bởi lẽ anh ấy là một người sạch sẽ tới mức thái quá. Tôi không phải người bừa bộn nhưng so với chồng thì tôi đúng là kẻ bẩn thỉu và ẩu đoảng vô cùng.
Quét dọn, lau chùi thế nào cũng không vừa ý anh ấy, mà không vừa ý là chồng tôi cằn nhằn bắt vợ làm lại. Tôi bực quá không thèm làm để đấy thì chồng không chịu được lại xắn tay lao vào làm, vừa lau chùi anh ấy sẽ vừa mắng tôi thậm tệ.
Chuyện đó chưa phải là kinh khủng nhất. Trước khi lên giường đi ngủ, chồng bắt tôi phải rửa chân tới tận 3 lần. Điều đó cũng không khó hiểu, nhà cửa anh ấy còn lau sạch bóng không còn hạt bụi nào thì chỗ ngủ phải yêu cầu cao hơn cũng đúng.
Mới đầu tôi còn nghe theo chồng, về sau thấy quá vô lý nên tôi cãi lại. Lắm hôm đi làm về mệt mỏi, ngoài việc tắm sạch sẽ lại còn phải đáp ứng đủ 3 lần rửa chân mới được lên giường mà tôi muốn phát rồ. Đi lại trong nhà có bẩn đâu. Tức quá có hôm tôi chỉ rửa chân một lần đã lên giường ngay và hậu quả là bị chồng đạp xuống sàn nhà không thương tiếc.
Bây giờ tôi chỉ muốn ly hôn thôi. Cứ sống thế này cả đời làm sao tôi chịu nổi? Liệu có phải chồng tôi bị bệnh tâm lý không hả mọi người? Hay tôi đưa anh ấy đi khám bác sĩ tâm lý nhỉ? Biết đâu lại có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân của chúng tôi?
(huehanh...@icloud.com)