Tính đến thời điểm này, mẹ tôi đã mất được 8 năm rồi. Nhiều lúc nhìn bố lủi thủi một mình trong căn nhà vắng, tôi thấy lo lắm. Bố mẹ chỉ có mỗi tôi là con. Sau khi mẹ tôi qua đời, bố cũng chẳng dẫn người phụ nữ nào về nhà. Mai này nếu tôi đi lấy chồng, một mình bố ở nhà chẳng biết phải làm sao.
Kể từ ngày mẹ mất, bố tôi có sở thích đánh cờ. Tối nào ông cũng sang chơi với bác hàng xóm, có bữa nửa đêm mới mang bàn cờ về. Tôi luôn xem bác hàng xóm như người trong nhà. Kể ra bác ấy cũng hoàn cảnh, hơn 50 tuổi nhưng không có vợ. Bác có con trai nuôi, bây giờ anh ấy đang định cư ở nước ngoài, mỗi năm về một lần là vui lắm rồi.
Cuối tuần trước, bác hàng xóm bị lên cơn đau tim, cũng may có bố tôi bên cạnh nên đã vào viện cấp cứu kịp thời. Thế nhưng sau đó, thái độ của bố tôi rất khác. Để rồi tối qua, ông quyết định cho tôi biết một bí mật động trời.
Sau khi ăn cơm xong, bố tôi nói: "Lần này qua vụ bác C đi viện, bố nghĩ không nên giấu con nữa. Bố và bác ấy muốn đến với nhau. Con đừng cười bố, cả đời bố đã sống dưới cái vỏ bọc rồi, bây giờ bố muốn sống cho mình có được không?".
3 chữ "có được không" của bố khiến tôi đau thắt lòng. Thì ra đó là lý do mà bố luôn né tránh những người phụ nữ xung quanh, cũng là lời giải thích cho việc bố thường xuyên có mặt ở nhà hàng xóm.
Tôi đã hụt hẫng một lúc lâu, trước khi đáp lại: "Bố cho con xin chút thời gian, con cần suy nghĩ về chuyện này". Thật sự tôi không giận nếu bố có tình cảm với bác hàng xóm. Hơn ai hết, tôi mong bố có được hạnh phúc, chỉ là chuyện này đột ngột quá, tôi không biết phải chấp nhận thế nào. Tôi nên khuyên bố cứ sống âm thầm với bác ấy để người đời khỏi bàn tán hay đồng ý để ông sống đúng với con người thật của mình đây?
(Xin giấu tên)