Vì nhà chồng rất giàu có nên ngày cưới chúng tôi được bố mẹ mua cho bộ comple và váy cưới sang xịn. Sau đám cưới, tôi giữ gìn 2 bộ đồ đó trong tủ kính để trưng bày.
Mấy năm nay chuyện làm ăn của nhà chồng gặp nhiều khó khăn, nợ nần ngập ngụa. Chồng tôi chán nản, suốt ngày mượn rượu làm bạn. Bố mẹ chồng bán nhà trả nợ, mọi người phải thuê phòng trọ.
Bộ đồ comple và chiếc váy cưới của chúng tôi để vào một góc. Tôi cũng chẳng muốn nhớ đến cái thời quá khứ giàu sang đó nữa. Bây giờ việc kiếm tiền sống qua ngày quan trọng hơn tất cả.
Hôm qua là ngày chủ nhật, nhà hàng xóm có đám cưới, tôi đưa con ra xem cô dâu chú rể. Nhìn thấy chiếc váy màu trắng cô dâu đang mặc, có những hoa văn giống y chiếc váy cưới của tôi. Bộ đó rất sang trọng quý phái, không giống như những bộ rẻ tiền khác nên tôi khẳng định chắc chắn đó là đồ của tôi.
Sau khi đám cưới kết thúc, tôi qua nhà hàng xóm để thăm dò. Tôi hỏi bác hàng xóm, tại sao bộ đồ của cô con dâu nhà bác ấy giống với đồ của tôi vậy?
Bác nhận luôn, đó là đồ của tôi. Bác kể cách đây 1 tháng, chồng tôi mang bộ comple và váy cưới qua gạ bán, lúc đầu anh ấy đòi giá 50 triệu. Thấy đắt quá bác không mua, vì dù gì hàng đã qua sử dụng. Cuối cùng chồng tôi chốt giá là một chai rượu ngoại. Thấy giá hời và hàng đẹp chất lượng nên bác hàng xóm mua ngay.
Tôi không thể tin vào tai mình được, bộ đồ cưới trị giá 300 triệu mà giờ đây chồng tôi đổi với giá 1 chai rượu. Không ngờ chồng tôi nát rượu đến mụ mẫm đầu óc.
Quá xấu hổ trước việc làm của chồng, tôi chạy về nhà truy hỏi anh ấy. Tôi đã kể lại hết mọi chuyện, tưởng chồng chịu nhận lỗi. Ai ngờ anh bảo đồ cũ rồi, giữ làm gì cho chật chội, định lấy chồng nữa à?
Tôi không có tiếc chiếc váy mà tôi thấy chua xót khi rượu tàn phá nhân cách của chồng. Có bao nhiêu đồ trang sức, quần áo đẹp và đồ vật có giá trị trong nhà, chồng đều mang đi đổi lấy rượu.
Tôi chịu chồng hết nổi rồi, chẳng lẽ phải ly dị sao?
(taxuan...@gmail.com)