Chị gái tôi lấy chồng được hơn 1 năm. Anh rể là người kiếm được tiền lại rất hiền lành và chiều vợ. Chị muốn làm gì cũng được, thích mua gì (trong điều kiện cho phép) anh cũng ok hết, không kêu ca nửa lời.
Thậm chí, chị yêu sách đòi về nhà mẹ đẻ từ hồi bầu 8 tháng cho tới khi hết thai sản. Anh chỉ ấp úng, hỏi: "Thế không đưa về nội hả vợ?"
Thế mà chị tôi đã quát anh xơi xơi: "Không phải anh bảo tùy em à? Mọi chuyện em tự quyết, miễn sao em thấy thoải mái, vui vẻ là được sao? Em mới sinh con xong, đi lại xa thế nào được? Hơn nữa, sức khỏe yếu, về nội em sợ không phục vụ được bố mẹ. Mà để bố mẹ chăm sóc em thì kì lắm. Tốt hơn hết, anh tìm lí do nói với bố mẹ cho em về ngoại đi. Tóm lại, điều này vừa tốt cho tâm trạng em, vừa giữ mối quan hệ tốt với bố mẹ anh thôi, hiểu chưa?"
Tôi có mặt ở đó, và cảm nhận rõ được sự không hài lòng trên gương mặt anh rể. Thế nhưng anh vẫn chỉ lặng lẽ gật đầu và nén tiếng thở dài để không khiến vợ phật ý.
Chị gái tôi thì được chồng cho phép không cần về nội, được ở cữ bên ngoại nên hí hửng khoe bố mẹ 1 cách đầy tự hào: "Con bảo rồi mà, chồng con ngoan lắm, con nói gì chẳng phải nghe. Mẹ chuẩn bị thu xếp công việc xong ở nhà chăm sóc con nhé hi hi. Chồng con sẽ đền đáp ông bà hậu hĩnh. Anh ấy dạo này lương cao mà!"
Nhiều lần tôi góp ý với chị vì thấy chị đúng là quá đáng thật sự. Thế mà chị chẳng tiếp thu, còn cho rằng tôi dở hơi: "Mày cứ lấy chồng đi rồi mới hiểu em ơi. Đừng có yêu chồng quá, thiệt thân. Phải để nó quan tâm, chăm sóc, nghe lời mày hơn, nghe chửa?"
Tôi chẳng đồng tình lắm, nhưng chị cũng thuộc dạng cứng đầu nên tôi mặc kệ. Thôi, dù sao cũng là gia đình của chị, hai người tự xử. Anh rể không ý kiến thì tôi nói làm gì nhiều.
Tuy nhiên, quãng thời gian chị tôi sinh con được 3-4 tháng, anh rể bỗng bận rộn hẳn. Anh không hay qua nhà thăm vợ con nữa. Chị gái tôi gọi điện hỏi, anh nhiều lúc không nghe, có nghe thì cũng nói bận việc này việc kia. May mà cuối tháng vẫn cứ chuyển khoản cho vợ đều đều, chỉ có thêm chứ không thiếu hụt đi đâu. Chị tôi lấy thế làm tự hào lắm.
Nhưng tôi là người ngoài nhìn vào thấy anh rể chắc chắn có gì đó khó khăn. Gương mặt lúc nào cũng ủ rột, người gầy rộc đi, hai mắt hơi thâm quầng. Đã thế, anh lúc nào nhìn chị tôi cũng như muốn nói điều gì, nhưng thấy chị ngước lên hỏi chuyện tiền nong, anh lại thôi.
Cho tới một buổi sáng, tôi có hẹn phỏng vấn nữ doanh nhân mới biết được chân tướng sự việc. Tôi tới sảnh khách sạn đúng giờ hẹn nhưng chưa thấy chị này đâu. Khoảng 15 phút sau, từ trên tầng đi xuống là chị ta và anh rể tôi.
Dụi mắt vài lần, tôi vẫn không thể ngờ được. Nhìn điệu bộ của họ đủ biết mối quan hệ rồi... Nhưng chị ta hơn anh tôi những 15-20 tuổi cơ mà. Chẳng lẽ?
Tôi chủ động chào khiến anh rể hốt hoảng buông tay. Anh kéo tôi như bay ra ngoài, giải thích rằng vì kinh tế khó khăn, chị gái tôi thì lúc nào cũng đòi tiền: tiền tiêu, tiền bỉm sữa, tiền mua sắm quần áo, mỹ phẩm, rồi tiền biếu bố mẹ...
"Chị em cứ nghĩ anh giàu lắm, chỉ ngồi nhà và hạch sách. Nhưng thật ra mấy tháng nay công ty nợ lương, nếu không chấp nhận mối quan hệ với đối tác kia có lẽ anh không nuôi nổi chị em, đừng nói là biếu ông bà ngoại. Anh xin em đừng nói cho ai biết, anh sẽ tự hiểu đâu là giới hạn để dừng lại. Nhưng anh thật lòng thương yêu chị em, anh không muốn chị ấy chịu khổ" - anh rể khẩn khoản cầu xin tôi.
Tôi thật sự vô cùng khó xử. Dù anh có mối quan hệ ngoài luồng thật đấy, nhưng vẫn là vì kiếm tiền cho chị gái tôi. Trong chuyện này, rõ ràng anh đáng thương hơn đáng trách. Tôi nên làm gì bây giờ?