Hôm vừa rồi tôi đưa Tùng về ra mắt sau 4 tháng yêu nhau. Bố mẹ tôi mừng lắm vì lo chuyện hôn nhân đại sự của con gái từ lâu rồi. Tùng dáng dấp cao ráo, đẹp trai, nói chuyện có duyên, đặc biệt có công ăn việc làm tử tế với mức lương cao khiến ông bà rất ưng ý.
Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì bà nội tôi từ bên nhà chú thím về. Tôi vui vẻ giới thiệu bạn trai với bà. Tùng vội đứng dậy lễ phép chào hỏi rồi chủ động rót nước mời bà uống.
Bà cầm lấy chén nước chè, nhìn Tùng một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bà không hề uống chén nước ấy mà hắt thẳng vào Tùng.
Chén nước không quá nóng nhưng cũng đủ khiến Tùng phải hét lên. Tôi cuống quýt lấy khăn lau cho anh. Bố thì chất vấn bà sao lại làm như vậy?
Bà tôi nhìn Tùng gằn từng chữ:
- Anh có dám chối chiều ngày hôm kia anh khoác tay một con bé khác đi siêu thị, hai đứa chí chóe cười đùa, sờ má nhau rất tình cảm hay không? Anh còn nhắc đến chuyện về ra mắt nhà bạn gái nữa mà. Tôi nhớ rõ mặt anh đấy, tự hỏi sao có bạn gái rồi mà vẫn thân thiết với cô gái khác? Không ngờ cô bạn gái xui xẻo đó lại chính là cháu tôi!
Tôi quay ngoắt sang chất vấn Tùng. Anh ta lúng túng giải thích rằng hôm đó đưa cô bạn thân đi mua sắm, chỉ vậy thôi chứ giữa họ không có gì. Không có gì nhưng rõ ràng cũng chẳng hề bình thường! Bố tôi sầm mặt bỏ vào phòng. Tình hình như vậy, buổi ra mắt làm sao còn tiếp tục được nữa.
Sau đó câu trả lời của mọi người trong nhà tôi về Tùng là: “Hết đàn ông hay sao mà phải lấy gã lăng nhăng ấy”. Tôi thì tiếc nuối chưa muốn chia tay. Tùng vẫn đang nhắn tin xin lỗi, hứa hẹn. Tôi nên cho Tùng thêm thời gian để chứng minh tình cảm hay chia tay luôn theo ý gia đình?
(Xin giấu tên)