Nhà chồng tôi có hai anh em trai, chồng tôi là em út. Bố chồng mất lâu rồi, mẹ chồng thì ốm liệt giường 2 năm qua, bà đã qua đời cách đây 1 tháng.
Hai năm mẹ chồng ốm đau, chỉ có vợ chồng tôi bỏ công sức và cả tiền bạc ra chăm sóc bà. Anh trai chồng suốt ngày kêu bận rộn không có thời gian rồi túng thiếu chẳng có tiền để đùn đẩy trách nhiệm cho vợ chồng tôi. Anh chị ấy thờ ơ thì chúng tôi cũng chẳng thể bỏ mặc mẹ được.
Ban đầu mẹ chồng sống một mình, các con đều ở riêng nhưng 2 năm qua chúng tôi đón bà về nhà chăm sóc cho tiện. Căn nhà của mẹ chồng cũ nát rồi, chúng tôi cũng ngại di chuyển chỗ ở. Anh trai chồng và chị dâu thi thoảng mới ghé thăm, mua cho mẹ chút đường sữa, chẳng hề gửi thêm cho các em xu nào.
Trước khi qua đời một tháng, mẹ chồng đã sang tên mảnh đất và căn nhà cho vợ chồng tôi. Bà bảo chúng tôi xứng đáng được nhận. Đến khi bà qua đời, anh trai chồng cứ nghĩ mảnh đất sẽ chia đôi cho hai anh em. Căn nhà thì cũ nát nhưng mảnh đất rộng rãi rất có giá trị.
Biết mẹ đã sang tên cho em trai, anh ta căm tức vô cùng song chẳng làm gì được. Chúng tôi có một khoản tiền tích góp, định bụng mang về xây nhà mới trên mảnh đất mẹ chồng cho, thế là cả gia đình có chỗ ở tốt.
Nhưng hôm vừa rồi về nhà cũ, mở cửa bước vào nhà mà chúng tôi phải run sợ trước cảnh tượng nhìn thấy. Đồ đạc trong nhà bị đập nát tan tành, tất cả chỉ còn là một đống hỗn độn. Chẳng những vậy dưới nền nhà còn có dòng chữ to tướng viết bằng vôi trắng: “Tao sẽ không để yên đâu!”.
Người gây ra chuyện đó là anh trai chồng! Không thể tin nổi, tất cả cũng chỉ vì tiền. Vợ chồng tôi đang lo sợ có xây nhà mới thì anh ta cũng đến phá đám, càn quấy, chúng tôi sẽ không sống yên. Có nên trả một nửa giá trị mảnh đất cho anh ta để đổi lấy yên ổn không hả mọi người?
(tuongvy...@gmail.com)