Cách đây hơn một tháng, chồng tôi bị tai nạn giao thông phải điều trị và tĩnh dưỡng suốt một tháng qua, đến hôm vừa rồi mới coi như bình phục hoàn toàn.
Trong thời gian ấy hầu như chỉ có tôi kề cận đêm ngày chăm sóc chồng. Thậm chí tôi còn xin nghỉ làm, tự tay chăm anh, không cần nhờ đến bố mẹ đôi bên. Sau một tháng, tôi gầy đi mấy cân, trông xanh xao thấy rõ.
Bố mẹ chồng thấy vậy thì cứ tấm tắc khen con dâu yêu thương chồng, biết hy sinh vì anh. Tôi mừng khi công sức của mình được ghi nhận nhưng không phải tôi làm vì lời khen đó, mà vì tôi nghĩ vợ chồng có phúc cùng hưởng, có họa thì sẽ cùng chịu.
Ai mà ngờ được, sau một tháng tĩnh dưỡng, khi hồi phục sức khỏe thì việc đầu tiên mà chồng làm đó là chỉ thẳng tay đuổi vợ ra khỏi nhà. Anh tuyên bố sẽ ly hôn, không muốn sống với tôi nữa.
Tôi sốc nặng hỏi lý do thì chồng kể lại sự việc hôm anh xảy ra tai nạn. Ngày đó anh đi ngoài đường, tình cờ thấy tôi và một người đàn ông lạ ngồi trong quán cà phê. Anh ta còn nắm tay tôi. Lúc ấy anh không lao vào "bắt gian" nhưng đi đường mất tập trung nên mới xảy ra tai nạn.
Tôi giật mình khi biết nguyên do vụ tai nạn của chồng, vậy mà anh im lặng và giấu kín suốt cả tháng qua dù tôi kề cận đêm ngày chăm sóc chồng.
Tôi vội giải thích với anh đó là người đồng nghiệp ở công ty đối tác, hẹn tôi ra ngoài có công việc cần thảo luận. Ai ngờ anh ta ôm ý đồ tán tỉnh, gạ gẫm tôi, có nắm tay nhưng tôi lập tức gạt ra. Tôi cũng cảnh cáo anh ta rồi.
Chồng không tin lời giải thích của vợ, vẫn cho rằng tôi và gã đàn ông kia đã tằng tịu với nhau từ bao giờ mà anh không biết. Dù tôi có mang danh dự và tính mạng ra để thề, anh vẫn một mực quy tội cho tôi dù chứng cứ không hề xác thực.
Bị chồng gay gắt đuổi đi, tôi tự ái nên cũng dọn đồ, bế con về nhà mẹ đẻ. Bố tôi sau khi nghe xong chuyện thì mắng chồng tôi "thâm hiểm", không nói ra ngay còn lợi dụng tôi chăm anh cả tháng đến rạc người, tới khi khỏe mạnh mới đuổi tôi đi. Ông bảo nếu chồng tôi đã quyết chí ly hôn thì tôi cứ đồng ý, người vừa mưu mô vừa ghen tuông thái quá như thế, sau này cũng chẳng thể trông đợi được gì.
Tôi thì không muốn gia đình ly tán để con cái phải khổ nhưng giải thích thế nào anh cũng không tin. Lại nghĩ đến lời bố nói, theo mọi người tôi có nên nghe lời bố mẹ không?
(Xin giấu tên)