Mảnh ghép hoàn hảo
Nguyễn Thị Lệ Thu (SN 1994) và Đoàn Ngọc Bảo (SN 1993) nên duyên tình cờ từ một bức ảnh trên mạng xã hội. Chị Thu bị cắt mất chân phải sau tai nạn máy xúc từ năm 10 tuổi. Còn anh Bảo bị bệnh phù chân voi, di chứng nặng nề khiến anh phải phẫu thuật, cắt đi phần chân bên trái. Tuy nhiên chính cảm hứng sống lạc quan, mạnh mẽ giúp họ gặp gỡ và trở thành mảnh ghép hoàn hảo của đời nhau.
Anh Bảo từng tham gia rất nhiều bộ môn thể dục thể thao đòi hỏi sức bền như trượt patin, trượt tuyết, bơi lội, leo núi trong nhà… Năm 2015, anh tham gia Thế vận hội Thể thao mùa đông tại Hàn Quốc với bộ môn trượt tuyết dành cho người khuyết tật.
Khi thấy người đàn ông đeo chân giả, tham gia giải chạy với gương mặt tràn đầy sự quyết tâm, ý chí mạnh mẽ đăng tải trên Facebook, chị Lệ Thu thoáng chốc cảm thấy rung động. Chị tò mò vào xem trang cá nhân và chủ động gửi lời mời kết bạn.
Còn Bảo, anh rất bất ngờ khi thấy lời mời làm bạn bè từ cô gái xinh đẹp. Anh biết Thu từ trước đó qua những bức ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội với thân hình nhỏ nhắn, má lúm, nụ cười toát lên sự yêu đời dù chỉ đứng trên một chân. Nhưng cả hai ngượng ngùng, không ai dám bắt chuyện trước.
Cho đến một ngày anh Bảo đăng tải dòng trạng thái: "Có ai muốn học trượt pa-tin không?", chị Thu mạnh dạn vào bình luận: "Dạy mình với". Và họ bắt đầu câu chuyện tình dễ thương từ sau ngày hôm đó. Nhưng phải đến 2 tháng sau, anh Bảo mới từ Sài Gòn bay ra gặp chị Thu.
"Lúc đấy run lắm, chỉ để ý làm sao kìm nén được cảm giác bồn chồn, lo lắng. Khi gặp trực tiếp, lúc nào cũng hồi hộp hơn. Nhất là một cô gái được rất nhiều người để ý", anh Bảo nhớ lại.
Còn chị Thu ấn tượng bởi năng lượng tràn đầy sự tích cực, sự quan tâm ân cần, chu đáo từ anh Bảo. Qua 3 lần gặp trong khoảng một tuần, anh Bảo "chốt" cưới, ngỏ lời cầu hôn chị Thu.
"Mình còn không có cơ hội kịp tỏ tình với vợ. Hôm đó rủ vợ về nhà chơi, vợ mới hỏi: Về nhà chơi với tư cách gì? Thường một ngày sẽ nhắn tin mấy lần, nhưng hôm đó mình không nhắn gì cả. Mình âm thầm sang chỗ anh làm nhẫn, làm mất 1 ngày. Sau hôm đó hẹn gặp vợ, tối uống cafe nói chuyện, mình cầm tay và lấy nhẫn đeo luôn vào tay vợ", anh Bảo kể.
Chị Thu ấn tượng với nghị lực vượt khó của anh Bảo
Dù màn cầu hôn có phần vội vàng nhưng chị Thu rất nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cùng hoàn cảnh khiếm khuyết, cặp đôi dành cho nhau sự thấu hiểu, thông cảm, thẳng thắn bày tỏ quan điểm hôn nhân ngay từ lúc mới quen. Chị Thu đặt trọn sự tin tưởng vào người đàn ông ngồi trước mặt, sẽ là bờ vai, chỗ dựa, cùng chị vun đắp hạnh phúc gia đình.
3 năm xây đắp tổ ấm vẹn tròn
Mối tình của chị Thu - anh Bảo được gia đình hai bên nhiệt tình tác thành. Sau đám cưới 1 tháng, chị Thu mang bầu, cả nhà vỡ òa trong niềm vui bất ngờ. Cho đến hiện tại, chị Thu vẫn không tin mối lương duyên của mình lại diễn ra chóng vánh như vậy.
"Khi bạn bè biết tin thì cũng có người ủng hộ và cũng có nhiều ý kiến trái chiều rằng sao mà lại cưới nhanh như thế? Có gì không mà phải vội vàng hay đã suy nghĩ kỹ chưa? Có hỗ trợ được nhau không hay lấy nhau về lại là gánh nặng cho nhau... Nhưng hai vợ chồng mình lúc đó lại nghĩ rằng đúng thời điểm và gặp đúng người thì nhanh hay chậm không thành vấn đề” - Lệ Thu tâm sự.
Vợ chồng anh Bảo hạnh phúc đón con đầu lòng
Sau khi sinh con, chị Thu được hai bên ông bà nội ngoại đỡ đần. Tuy nhiên khi con trai được 2 tháng, vợ chồng anh Bảo quyết định ra Hà Nội kiếm việc làm, độc lập cuộc sống.
Hiện anh Bảo đang làm nhân viên văn phòng còn chị Thu làm kế toán. Mức thu nhập chỉ đủ trả tiền trọ và bỉm sữa, ăn uống sinh hoạt hàng tháng nhưng chưa khi nào cả hai buông xuôi ý chí.
Với họ, động lực lớn nhất giờ đây là cậu con trai Minh Trí 2 tuổi, khôn lớn, mạnh khỏe mỗi ngày. Vì kinh tế chưa cho phép nên chị Thu đành gác lại mong ước lắp chân giả để hai vợ chồng cùng vun vén chăm lo cho tương lai của con trai.
Nguồn: Gõ cửa thăm nhà