Chia tay mối tình 10 năm, tôi như kẻ điên, chếnh choáng và không còn muốn sống nữa. Nỗi đau thất tình lớn đến mức tôi phải xin nghỉ việc không lương hai tháng, tự nhốt mình trong phòng trọ, khóc suốt. Mỗi ngày, Lân, anh chàng đồng nghiệp, đều đem thức ăn sáng và tối đến cho tôi. Lân không giỏi ăn nói nên chỉ đem thức ăn đến trước mặt, nói vài câu rồi ngồi nhìn tôi ăn hết. Sau đó, anh dọn dẹp phòng, giặt giũ cho tôi rồi về.
Thật ra tôi quá hiểu tình cảm mà Lân dành cho tôi. Nhưng tôi không yêu anh nên cố tình tránh né. Giờ tôi thất tình, có lẽ Lân muốn nhân cơ hội này để chiếm lấy tình cảm của tôi. Không có chỗ dựa, tôi chỉ đành dựa vào anh. Vì suy nghĩ người yêu 10 năm còn phản bội, huống chi người yêu mình đơn phương, từng bị tổn thương tình cảm vì mình nên tôi thường buông lời giận dữ, trách cứ đàn ông vào tai Lân. Những khi tôi trách mắng, anh đều im lặng, giả vờ không nghe gì.
Mấy ngày trước, tôi càng điêu đứng khi phát hiện có bầu với người cũ. Bấn loạn, tôi gọi điện cho anh ta. Anh ta chỉ nói một câu: "Chắc gì cái thai đó là của tôi?" rồi tắt máy. Tôi suy sụp hẳn và gọi điện cho Lân, bảo anh mang rượu tới nhậu. Tối đó, tôi nhậu say đến mức chẳng biết gì. Trong cơn mê, tôi lờ mờ cảm giác có người dìu tôi vào giường. Sau đó, tôi chẳng còn nhớ gì nữa.
Sáng sớm, tỉnh dậy sau cơn say, đầu tôi đau như búa bổ. Nhưng nhìn thấy người đàn ông nằm bên cạnh, tôi càng bàng hoàng hơn. Đó là Lân. Nhìn lại trạng thái của cả hai, tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra vào đêm trước.
Lân choàng tỉnh. Anh ôm lấy tôi, bảo yêu tôi và sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Nhưng tôi phân vân quá. Lân không hề biết tôi đang mang thai, vậy tôi có thể nói với anh đứa bé này là của anh không? Như vậy, tôi có thể danh chính ngôn thuận cho con một cuộc sống mới. Tôi chỉ sợ nếu anh phát hiện ra, liệu anh có tha thứ cho tôi?
(Xin giấu tên)