Số tiền cập nhật đến hiện tại là hơn 30 tỷ ạ.
Mọi người biết tại sao lúc đầu mình trăn trở không biết có nên làm hay không làm không?
Khi mình kêu gọi 1 số tiền lớn thì mọi phiền phức và rủi ro có thể xảy ra... nhưng mình đã quyết định làm thì mình đã lường trước và chấp nhận đối mặt.
Mình có đọc tại sao hơn 25 tỷ mà chỉ có 1 thùng mì sao cho ít vậy? Khi cho tiền 1 hộ khó khăn 20 triệu thì bảo tại sao cho nhiều vậy?
Chiều nay đi vào trong khu vực mà mình hỗ trợ nhiều tiền đó, lúc về tí nữa là thuyền lật luôn ấy, chỉ cách 1 khoảnh khắc tích tắc không hét to hoảng loạn của mình khi thấy nước đang tràn mạnh vào thuyền, thì cả đoàn có lẽ chẳng đi về được nữa rồi. Chỉ 1 khoảnh khắc còn 1 milimet nước nữa là không kịp rồi ấy. Vì nguy hiểm nên dân chịu trận không dám bơi ra tìm thức ăn.
Ở trong vùng đó ngập sâu, người dân cô lập, không ai dám ra ngoài vì sợ bị cuốn trôi... Nước vừa rút xuống nền nhà được 1 ngày thôi, sân vẫn đầy nước, vệt nước vẫn còn trên tường rất cao, những ngày lũ họ phải leo lên nóc nhà ngồi cả đêm cả ngày không ngủ. Mình hỏi thăm thì họ bảo rằng họ đói, bữa ăn bữa nhịn... và họ khóc mắt họ đỏ nhoè nước, mình tặng 20 triệu vẫn cảm thấy còn ít... Nhưng nghĩ còn nhiều người cần hỗ trợ nên thôi. Không hiểu sao có người còn bảo nhìn họ xạo không tin là họ khổ và nợ thật nhỉ?
Tuỳ hoàn cảnh thực tế mình sẽ cho nhiều hay ít, 500 nghìn hay 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 hay 10 - 20 triệu gì cũng là tuỳ trường hợp hoàn cảnh. 20 triệu thấy nhiều nhưng mất mát lớn sau lũ, mùa màng gia cầm bị trôi mất hay bệnh hoạn ốm đau, đi chữa bệnh 1 trận thì làm gì mà còn dư tiền? Hay ông già và cô cháu gái mất trí thì làm gì đủ khả năng lao động mà kiếm tiền để ăn ngon, cho họ nhiều thêm một ít để đi chợ ăn ngon hơn một chút cũng xứng đáng mà. Hãy đứng vào hoàn cảnh của người ta mà chia sẻ với họ.
Khi mình nhìn thấy ai đó được một cái gì đó tốt đẹp việc đầu tiên của mình là có 2 lựa chọn... Cảm thấy mừng cho họ và cảm thấy hạnh phúc lây. Đó là cái cảm giác rất dễ chịu hoặc cảm thấy khó chịu rằng "tại sao họ được nhiều như vậy?" Tất cả đều chỉ là cảm xúc thôi mà, tại sao mình không chọn thứ cảm xúc nào dễ chịu cho bản thân nhỉ!
Dù sao thì... Cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của mọi người rất nhiều, mình vẫn không thấy mệt gì cả, còn có sức và có thể cho đi đã là hạnh phúc rồi... chỉ có là bị ngứa chân quá do nước lụt có nơi rất bẩn và hôi.
Mai mình sẽ đi tiếp, cảm ơn sự động viên của mọi người rất nhiều, chúc cả nhà ngủ thiệt ngon.