Nói thẳng ra là cái nhà mình ở, cái xe mình đi, cái áo mình mặc, mình có thể lo cho gia đình và có thể dư dả hơn để lo được cho người kém may mắn hơn nữa, tất cả là nhờ vào sự yêu thương của công chúng cả.
Thế giới 7 tỷ người, mà người ta chọn theo dõi mình, yêu quý mình thậm chí chỉ là bảo vệ, kêu gọi ủng hộ mình từng cái view cái like, cái share sản phẩm âm nhạc hay quảng cáo để mình có thêm tiền làm điều mong muốn... đó là ơn nghĩa.
Cha mẹ có công sinh thành nuôi dưỡng mình nên người, nhưng chỉ có sự yêu thương và nuôi dưỡng bằng cả vật chất và tình cảm của công chúng mới sinh thành ra sự nổi tiếng của mình trên đời... nên địa vị, tiếng tăm, nghề nghiệp này không hề nói quá là của khán giả cho, chứ chả tự nhiên mà có.
Mỗi người một cách nhìn, 1 quan điểm riêng nhưng riêng mình nghĩ:
Trên đời này bản thân mình chả là cái gì cả, núi cao thì có núi cao hơn, mình tài giỏi thì có nhiều người tài giỏi hơn.
Mình từng thấy rất nhiều người tài giỏi hơn mình, xinh đẹp hơn mình, giàu có hơn mình, nhưng dù đầu tư bao nhiêu sản phẩm, bỏ tiền bạc công sức bao nhiêu cũng không ai quan tâm, không có sự ủng hộ nuôi dưỡng bằng vật chất lẫn tinh thần của công chúng thì không thể tồn tại được.
Người ghét mình chửi rủa mình, muốn hất đổ bát cơm của mình, muốn làm mình thân bại danh liệt... còn người thương mình an ủi bảo vệ mình, tìm cách ủng hộ cho tặng mình chén cơm khác đó là ơn nghĩa lớn... ai cho mình chén cơm, cuộc sống, cho mình phương tiện để làm điều mình mong muốn là nuôi mình, mình phải khắc cốt ghi tâm, quan điểm của mình là như vậy.
Ngày xưa khi mình tốt nghiệp lớp 12 trúng tuyển vào Cao Đẳng VH Nghệ Thuật khoa Thanh Nhạc khoá 9, khi giấy báo thi đậu gửi về nhà mình bị ông ngoại và dượng bảo sao nhà gia đình làm ăn đàng hoàng vậy mà mày đi học cái nghề "Xướng ca vô loài" vậy Tiên? Nghe câu đó mình có hơi chạnh lòng, nhưng mình nghĩ mỗi người có 1 nghiệp khác nhau, 1 sứ mệnh khác nhau.
Bất cứ nghề nghiệp nào trên đời này đều có mặt trái mặt phải chứ không riêng nghề ca hát... Mình cứ sống đúng đạo làm người, không hổ thẹn lương tâm là được, ai có nói gì đi nữa thì mình cũng thấy bình thường.
Mình nói với danh nghĩa là 1 ca sĩ bình thường như bao nghề khác, mình tự thấy bản thân mình chưa đủ tài năng để được gọi là 1 nghệ sĩ... Mình không phải thảo mai vì khi viết những dòng này mình đã khóc vì nhớ đến những lúc mình gặp khó khăn trong sự nghiệp khán giả đã dang tay bảo vệ che chở cho mình như thế nào, mình vẫn luôn giữ trong lòng sự biết ơn nhưng chưa có cơ hội nào để bày tỏ, vì thế mình mong muốn góp 1 tiếng nói để bày tỏ sự biết ơn và trân trọng của mình đối với khán giả... Những người đã luôn bên cạnh mình nâng đỡ mình vượt qua bao nhiêu lần khó khăn sóng gió trong suốt sự nghiệp này.
Biết ơn và trân trọng nhiều lắm ạ.