Quản Ngọc Khánh Nhi (tên thật Quản Trọng), 26 tuổi, hiện sinh sống tại Biên Hòa, Đồng Nai.
Sau khi giấu mình vì sự khác biệt và bị kỳ thị, hiện chàng trai ấy đã phẫu thuật chuyển giới được 1,5 năm để trở thành cô gái xinh đẹp với hành trình nhiều đau đớn.
Khánh Nhi cho biết đến giờ cha mẹ vẫn chưa thực sự chấp nhận việc mình là con gái. Dù hiện tại đã có diện mạo xinh đẹp, nhưng có người vẫn gọi cô là "quái vật" vì kỳ thị người chuyển giới.
Nhưng Khánh Nhi chưa bao giờ hối hận sự lột xác này vì "mình tự hào kiếp này đã sống đúng là mình... dù phải trả giá".
Học cấp 1 em thích bạn nam lớp trưởng, nhưng không hiểu cảm xúc đó là gì
Từ khi em sinh ra, tuy là con trai nhưng em đã có những biểu hiện giống như một bé gái. Em khác biệt với các bạn trai khác là rất thích chơi búp bê, nhảy dây… Có người cũng nhận thấy sự khác biệt của em nên thường hay bắt nạt, chọc ghẹo em. Họ nói em là đồ bê đê, xăng pha nhớt...
Có đôi lần được mấy chị hàng xóm gần nhà trang điểm rồi cho em mặc áo đầm. Lúc đó em chưa hiểu lắm về giới tính của mình, nhưng chỉ thấy thích thú lắm khi trong hình hài đó. Lúc mẹ phát hiện em có biểu hiện thích làm con gái em đã bị la và đánh cho 1 trận đòn nhừ tử.
Khi còn học cấp 1, em thấy mình thích bạn nam là lớp trưởng được xếp ngồi cùng. Em không thực hiểu điều đó chỉ thấy mình thích ngắm bạn và lúc nào cũng muốn gần gũi bạn, nhưng vẫn không hiểu cảm xúc đó là gì.
Tuổi thơ ám ảnh nhất cuộc đời em không bao giờ quên em đã từng bị 1 người thanh niên sàm sỡ, đụng chạm thân thể. Điều này em chưa từng kể cho ai.
Tốt nghiệp cấp 3 em mới thực sự xác định được giới tính của mình sau khi tìm hiểu kiến thức về giới tính. Em cũng đọc nhiều hơn về chuyển giới. Nhưng do lúc đó gia đình và xã hội còn kì thị với những người mang giới tính khác biệt, vì vậy em cũng trói buộc mình vào trong những định kiến ấy không dám bộc lộ ra. Em cứ âm thầm sống với nỗi niềm giấu kín đó.
Mẹ mong em suy nghĩ lại vì gia đình, nhưng em đâu có quyền lựa chọn
Sau này khi gia đình em biết chuyện mẹ đã khóc rất nhiều và khuyên, mong em suy nghĩ lại vì em là con một trong nhà. Nhưng đó đâu phải là sự lựa chọn, ông trời sinh em ra như thế, em không có lựa chọn nào khác và cuối cùng em quyết định bỏ nhà ra đi.
Em bắt đầu nuôi tóc dài, tiêm hormone suốt 1 năm để da dẻ và tay chân thon gọn giống con gái hơn, giúp ngực nở và dễ dàng hơn cho việc đặt túi ngực.
Em cũng có vài mối tình khi vẫn là nam nhưng cũng đổ vỡ. Nhưng sau đó em may mắn khi gặp được 1 người chấp nhận mình. Đó là bạn trai và cũng là người yêu hiện tại của em. Bạn trai em cũng cãi lời cha mẹ quyết định dọn ra riêng sống với em và chúng em nương tựa vào nhau từ ngày đó. Thật may vì khi phải chịu áp lực từ gia đình và họ hàng, nhưng có 1 người hiểu em cũng đỡ đi nhiều.
Khi tiêm hormone và thuốc nhiều cơ thể em dễ nổi nóng và mệt mỏi, nhưng dù có thế nào đi nữa em vẫn cố gắng đi tới cái đích mình muốn đến đó là phẫu thuật chuyển giới để thực sự được làm con gái.
Trước lúc phẫu thuật chuyển giới, em rất sợ mình nhắm mắt rồi không thể mở ra được nữa
Rồi cũng đến ngày em thực hiện được ước của mình. Đó là ngày em được sinh ra 1 lần nữa.
Gia đình em cũng thuộc diện khá giả, nhưng vì cha mẹ không chấp nhận, nên em phải tự kiếm tiền để lo liệu việc này. Tổng chi phí cho việc chuyển giới là gần 500 triệu. Là tiền của em một phần và cũng 1 phần được tài trợ.
Lúc còn ít phút trước khi vào phẫu thuật em khóc rất nhiều vì lo lắng. Em không biết cuộc phẫu thuật có thành công không. Em rất sợ khi mình nhắm mắt rồi không thể mở ra được nữa.
Ca phẫu thuật không chỉ là tiền bạc, nó đã lấy của em là máu và nước mắt. Lúc hết thuốc tê cơn đau ập đến, có lúc em muốn gục ngã vì suy nghĩ sao mình lại hành hạ bản thân như vậy. Nhưng rồi em lại tự động viên chính mình rằng: "Người ta làm được thì mình sẽ làm được thôi. Kiếp này nếu không được làm gái con chắc gì kiếp sau được làm". Em tự nhủ như thế và cố gắng rồi cũng vượt qua được.
Đến khi mọi thứ ổn và hoàn hảo hơn thì em cảm thấy mình xứng đáng được nhận những gì như bây giờ. Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Cái khó khăn nhất của em là vấn đề về sức khỏe suy giảm. Đó là thứ em phải chấp nhận không được như trước nữa.
Em phải sống gắn liền với thuốc trong mấy năm. Sức khỏe hiện tại cũng suy giảm nhiều. Người chuyển giới thường phải chấp nhận tuổi thọ không cao, nhưng đối với em sống bao lâu không quan trọng. Quan trọng hơn em được là chính mình, trong hình hài 1 người con gái.
Lúc hết thuốc tê cơn đau ập đến, có lúc em muốn gục ngã vì nghĩ sao mình lại hành hạ bản thân như vậy. Nhưng rồi em cũng vượt qua được.
Khi em quyết định công khai với mọi người em là một người chuyển giới và nhận lại sự công kích phản đối từ gia đình. Bạn bè cũng ít ai chấp nhận em, họ nói những lời gièm pha, gây tổn thương, miệt thị và không một ai giúp đỡ hay chia sẻ. Khi đó em thực sự cảm thấy cô đơn, buồn tủi.
Em mong một ngày ba mẹ thực sự chấp nhận em là con gái
Bây giờ em nhận được rất nhiều lời khen ngợi của nhiều người về nhan sắc, về tinh thần lạc quan vui vẻ. Cha mẹ em phần nào hiểu ra rằng việc giới tính 1 con người không phải do em quyết định, nên dần dần thay đổi suy nghĩ và cởi mở hơn, dù chưa quen với hình hài hiện tại của em. Em không trách cha mẹ vì dù thế nào họ cũng là máu mủ gia đình. Em chỉ mong một ngày ba mẹ sẽ thực sự chấp nhận em là con gái.
Về chuyện tình cảm, người đồng hành cùng từ lúc công khai giới tính đến khi chuyển giới, cho em động lực chính là bạn trai em. Em và anh ấy cũng đã yêu nhau vẹn được 3 năm rồi. Anh ấy đã chấp nhận con người thật của em ngay từ khi em chưa chuyển giới.
Anh là người chăm sóc em những ngày tháng nhiều đau đớn về thể xác và nâng đỡ em về tinh thần. Anh luôn yêu thương em vì anh ấy biết em không may mắn được như bao người.
Mọi người thấy không đâu phải một người chuyển giới thì không thể có 1 tình yêu đẹp đâu phải không?
Giờ em đã thành con gái, nhiều người cũng chấp nhận việc đó nhưng cũng vẫn có người buông lời cay độc kêu tụi em là quái vật, kệch cỡm… nhưng đó là những điều mà người chuyển giới như em phải sống chung với nó. Công việc của em hiện tại cũng ổn định ở mức thu nhập 50 triệu/tháng để đủ sống và ăn hay tiêu những thứ mình thích, vì làm con gái cũng khá tốn kém.
Dù chuyển giới phải trả giá bằng tuổi thọ ngắn đi, sức khỏe cũng yếu hơn, nhưng em không vì ai khác mà chuyển giới. Em chỉ muốn được là chính mình và sống hạnh phúc thôi. Cuộc đời chỉ sống được 1 lần và em muốn mình tự hào vì kiếp này đã sống hết mình, cho dù phải trả giá em cũng mãn nguyện.
Em muốn nhắn gửi đến chị em phụ nữ và các bạn chuyển giới trong cộng đồng LGBT hãy luôn luôn yêu thương bản thân mình nhiều hơn nhé. Dù ai có nói gì nữa thì mình luôn là duy nhất, hãy tự tin lên.
- Ghi theo lời kể của nhân vật -