Đôi khi tự hỏi tôi đã sai ở đâu?
Chắc là ngay từ khi bắt đầu nhỉ?
Lịch sử còn có cột mốc giai đoạn thời gian, ấy thế mà tâm lý và suy nghĩ của con người mà mọi người ép phải trước sau như một?
Hai từ "hoà bình" sẽ vẫn ở đó nếu đối phương chịu tôn trọng lẫn nhau để gìn giữ "hoà bình".
Tôi thắc mắc thì tôi hỏi, mọi người lại bảo là tôi gây hấn?
Mọi người có từng suy nghĩ tui ly dị có được cái lợi gì không?
Thanh xuân? Sự nghiệp? Tài sản? Tôi bỏ lại tất cả khi ra đi tôi tự nhủ sẽ không lấy bất cứ cái gì từ bên ấy! Cái tôi cần duy nhất là tự do và tôn trọng.
Đàn ông đổ vỡ vẫn đi tiếp được, khối em vẫn bu theo.
Phụ nữ đổ vỡ thì người ta miệt thị... gièm pha!
Tôi đã suy nghĩ suốt 2 năm để đưa ra một quyết định như vậy, và khi tôi đã quyết định một cái gì đó tôi sẽ không quay đầu.
Tôi đã cố gắng rất nhiều để cả hai vẫn vui vẻ làm tri kỉ với nhau, ai ngờ một lần nữa người ta lại làm tôi thất vọng với cách cư xử trẻ con. Nhưng mọi người lại không cho tôi có quyền được thắc mắc hay cọc gì cả.
Công bằng ở đâu?
Mắt thấy tai nghe chưa chắc là sự thật! Tôi không dám đòi hỏi ở mọi người bất cứ điều gì! Tôi chỉ mong mọi người nhìn nhận sự việc bằng cả trái tim.
Trong tình yêu không ai sai ai đúng cả! Chỉ là lúc chia tay người ta có tôn trọng quyết định của nhau hay không.
Có thể cách tôi cư xử đối với một số người sẽ thấy tôi sai. Nhưng hiện tại đây là lần đầu tiên tôi đang cư xử đúng với bản thân mình!
Tôi không muốn sống cho người khác nữa! Hãy để tôi một lần sống cho bản thân của tôi đi! Để khi nằm xuống tôi không phải hối hận bất cứ điều gì.
Tôi mong đằng ấy sống tốt mỗi ngày vì tôi không muốn 6 năm của tôi trở nên vô nghĩa, đừng háo thắng nữa, anh có thể tốt hơn như vậy rất nhiều!
Đừng tự hình thành cho mình những nhân cách khác nhau nữa, hãy là chính mình đi.
Nhìn anh bây giờ em chỉ thấy đau lòng.
Anh từng rất nhiều lần nói sẽ bảo vệ em, nhưng cách anh làm thì luôn ngược lại.
Em thất vọng từ lần này đến lần khác.
Em xin lỗi.
Em nghĩ em đã đến giới hạn của bản thân rồi.
Mọi người có thể chửi mình tuỳ thích, vì mình quen phải gánh mọi chuyện một mình rồi.
Sau ngần ấy chuyện mình rút ra một bài học: "Đừng bao giờ trông chờ bất cứ bàn tay nào đến bảo vệ bạn, thay vào đó hãy học cách mạnh mẽ lên để tự mình chống chọi mọi thứ!".
Không có bà tiên hay ông bụt nào đâu chỉ có các "thánh bình luận dạo" cố làm mình suy sụp thêm thôi.
Nói đi cũng phải nói lại là anh ấy thật sự rất tốt, có thể là mẫu người lý tưởng của rất nhiều bạn. Nhưng đi chung một thời gian mình mới phát hiện tụi mình không thực sự hợp nhau như tụi mình vẫn nghĩ, về cả tính cách và suy nghĩ nên mình quyết định dừng lại.
Chuyện đơn giản như vậy thôi nên mọi người đừng đoán già đoán non nữa.
Nhờ sự việc này mà mình nhìn rõ được rất nhiều thứ từ con người cho đến sự việc.
Mỗi thứ đi qua đời mình mình đều cảm thấy biết ơn, vì nhờ những sự việc như vậy mới giúp mình ở tương lai tốt hơn được!