Tôi là con gái duy nhất của bố mẹ. Bố tôi đã mất từ lâu nên sau khi tôi đi lấy chồng thì chỉ còn mẹ thui thủi một mình trong căn nhà rộng.
Sau đám cưới, tuần nào tôi cũng về chơi với mẹ dù khoảng cách từ nhà chồng về nhà đẻ là 50 cây số. Chồng thấy vậy liền tỏ vẻ không hài lòng. Anh bảo cả tuần hai vợ chồng đã đi làm rồi, cuối tuần phải dành thời gian cho nhà chồng. Mẹ chồng rất muốn cuối tuần cả nhà được quây quần bên nhau.
Tôi cãi lại rằng vậy mẹ tôi cả tuần xa con gái cũng nhớ lắm chứ. Bà chỉ có mình tôi, tôi không về bà chắc chắn rất buồn. Hai vợ chồng tranh cãi nảy lửa không ai chịu nhường ai. Tôi có cần anh về nhà đẻ cùng vợ đâu, anh ở nhà bầu bạn với mẹ anh, tôi về thăm mẹ tôi là được rồi còn gì!
Mẹ chồng nghe thấy hai đứa chúng tôi cãi nhau thì gọi ra nói chuyện. Đề nghị sau đó của bà khiến tôi sững sờ về mức độ hiếm hoi có một không hai. Bà bảo tôi hãy về đón mẹ đẻ đến đây cùng chung sống!
Bà giải thích vợ chồng tôi đều là con một, bố chồng và bố đẻ tôi đều đã mất. Mẹ tôi hiện tại đang ở một mình không ai bên cạnh, nhà cửa nhà chồng lại rộng rãi, đón mẹ tôi về đây sống thật sự tiện đủ đường.
Mẹ tôi và mẹ chồng đều có lương hưu, không hề là gánh nặng cho vợ chồng tôi. Hai bà có thể bầu bạn cùng nhau, sau này thì cùng chăm sóc cháu, không cần chúng tôi lo lắng chuyện cho con ở lại với bà nội hay đưa về thăm bà ngoại. Mẹ chồng tôi nói như thế.
Qua thời gian ban đầu sống chung với mẹ chồng, tôi thấy bà là người khá dễ tính và sống có đạo đức. Cảnh tượng bà vẽ ra thật vui vẻ, nếu có thể thực hiện được thì thật chẳng mong gì hơn.
Tôi chỉ sợ thực tế lại không được tươi đẹp như vậy. Nhỡ về chung sống lại nảy sinh hàng loạt rắc rối, khúc mắc, lúc ấy mọi người trở nên khó nhìn mặt nhau. Nhưng tôi cũng không nỡ nhìn mẹ cứ lủi thủi một mình như hiện tại. Tôi có nên làm theo lời mẹ chồng?
(sentim34...@gmail.com)