Lấy nhau hơn 2 năm, chưa bao giờ tôi nhận được một món quà hay một lời chúc nào từ chồng mình. Nhưng anh lại có thể nhớ tất tần tật ngày sinh nhật của chị em trong nhà anh. Anh từng nói rằng với anh, gia đình là quan trọng nhất. Hồi đó còn yêu, tôi cứ nghĩ anh nói về gia đình nhỏ khi chúng tôi cưới nhau. Nào ngờ, "gia đình" mà anh muốn nói ở đây lại chính là nhà anh.
Cưới về rồi, tôi phải tuân thủ theo mọi quy tắc sống khó nhằn ở nhà chồng. Như mỗi ngày lau nhà hai lần, bất kể có mệt mỏi thế nào. Không được ăn ngoài, kể cả buổi sáng. Khi ăn, không được nói chuyện hay đùa giỡn. Đúng 9 giờ tối, mọi người tự về phòng của mình, không được phép ở lại trong phòng khách nữa.
Đấy, toàn những quy định chẳng đâu ra đâu nhưng tôi vẫn phải tuân theo. Tôi nói với anh, gia đình chồng còn lạc hậu quá thì anh mắng tôi hỗn hào và giận tôi suốt một tuần.
2 năm nay, tôi toàn phải trơ mắt nhìn chồng tặng quà sinh nhật cho mọi thành viên trong nhà, ngoại trừ tôi. Hôm qua, thấy sợi dây chuyền vàng nằm trong hộp quà nhỏ màu đỏ xinh trên bàn, tôi mừng như bắt được vàng. Tôi còn nghĩ năm nay chồng đã có sự thay đổi, còn nhớ được ngày sinh nhật của vợ mà mua quà tặng.
Hào hứng lấy đeo vào cổ, tôi không ngờ còn chưa kịp chốt khóa dây chuyền thì chồng đã nhào vào phòng, giật mạnh sợi dây khiến tôi suýt té ngã. Anh mắng tôi vô ý vô tứ, thấy của "người khác" là lấy đeo vào cổ. Tôi ngớ người. Nhìn chồng cẩn thận bỏ sợi dây chuyền vào lại trong hộp, mắt tôi cay xè. Lúc này, anh mới nói tuần sau là sinh nhật của cháu chồng, bé Mận, năm nay 12 tuổi. Đây là quà cho con bé.
Tôi thờ thẫn ngồi xuống giường. Hết chị, em chồng, giờ tới cả cháu chồng. Trong khi đó, vợ thì anh chưa bao giờ nói tới? Tôi hỏi anh có biết hôm nay là ngày gì không? Anh bảo ngày thứ 3. Tôi cười chua chát.
Rồi anh bình thản bảo tháng này anh chỉ đưa tôi 5 triệu thôi, bởi tiền lương anh dùng để mua dây chuyền rồi. Tôi tức đến sôi máu. Cứ kiểu này, tôi làm sao sống nổi với chồng cả đời chứ? Tôi có nên làm căng không?
(hongnhung...@gmail.com)