Tôi đang là giám đốc một dãy nhà hàng có tiếng ở thành phố. Vì công việc làm ăn phát đạt nên tôi có biệt thự, xe ô tô, tài xế riêng và sở thích sưu tầm đồ hiệu. Có cơ ngơi như bây giờ, ngoài sự nỗ lực của tôi còn có sự chống đỡ của bố mẹ tôi.
Thế nên khi tôi công khai yêu một anh nhân viên dưới quyền mình, ai cũng bất ngờ. Nhưng tôi không quan tâm đến những lời chê bai, dè bỉu sau lưng mình. Ở bên anh, tôi thấy bình yên. Thế là đủ. Tiền với tôi không thiếu, tôi chỉ thiếu tình cảm thôi.
Hôm qua, tôi lái ô tô về nhà người yêu chơi. Bố mẹ anh khá hiền lành, ăn nói vui vẻ. Họ mời tôi vào nhà, thết đãi bữa cơm ngon lành, đậm chất thôn quê. Lúc ngồi ăn trái cây, tôi thấy căn nhà của bạn trai đã cũ kĩ quá rồi, trong nhà cũng không có đồ đạc gì có giá trị. Nghĩ trước sau cũng cưới nên tôi mạnh dạn nói với bố mẹ anh:
- Con đưa bác 2 tỷ để xây nhà. Chứ rước dâu mà gia đình tuềnh toàng quá cũng khó coi, vừa mất mặt bác vừa xấu hổ con. Ý bác thế nào ạ?
Bố mẹ bạn trai có vẻ bất ngờ trước lời đề nghị của tôi. Tưởng họ không tin, tôi ra xe, cầm 2 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đặt trên bàn. "Con đưa trước cho bác 1 tỷ, 1 tỷ thì khi xây xong phần thô, con sẽ đưa nốt". Tôi nghĩ họ sẽ đồng ý thôi. Tiền có sẵn, sao lại không thích được chứ?
Ai ngờ, mẹ bạn trai đứng dậy, vẻ mặt rất khó coi. Bà đẩy 2 cuốn sổ tiết kiệm về phía tôi rồi sẵng giọng: "Mời cô về cho. Nhà tôi tuy túng thiếu nhưng không đến mức đi xin xỏ sự bố thí của cô. Tôi cũng chẳng dám nhận cô là dâu con trong nhà, sợ cô xấu hổ".
Tôi kinh ngạc nhìn bác ấy. Nói rồi hai người họ đứng dậy đi thẳng vào nhà, còn lớn tiếng quát, bảo bạn trai đưa tôi về thành phố ngay lập tức, sợ tôi xấu hổ. Bác ấy còn cố ý nhấn mạnh điều này.
Tôi ấm ức lắm. Bạn trai trách tôi hồ đồ quá. Ai đời lại đem tiền đặt trước mặt rồi tỏ vẻ coi thường bố mẹ chồng tương lai như thế? Nhưng tôi thấy mình không sai gì cả. Muốn làm lớn thì phải có sự quyết đoán. Vậy mà tôi lại bị ghét và bị phản đối là sao? Tôi không hiểu.
(hongminh...@gmail.com)