Mỗi khi nhắc về cuộc hôn nhân cũ, tôi chỉ biết xót xa. Chồng cũ của tôi là một người đàn ông tốt, hiền lành nhưng nhu nhược vì nghe lời mẹ. Mẹ chồng cũ lại là người ăn không nói có, thường xuyên dựng chuyện xấu xa cho con dâu. Sau 3 năm chung sống, tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho nhau, dù vẫn còn yêu chồng. Anh cũng năn nỉ, thậm chí là ôm tôi khóc nhưng lại không thể bỏ mẹ mình. Hậu ly hôn, tôi ôm con gái 2 tuổi về sống với bố mẹ mình. Hơn một năm sau, tôi gặp và yêu chồng tôi hiện tại. Từ đó, tôi cũng chẳng có bất cứ liên lạc nào với chồng cũ.
5 năm nay, tôi cứ nghĩ mình và chồng cũ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nào ngờ mới tuần trước, khi đang dừng đèn đỏ thì có một người đàn ông chống nạng, ăn mặc lôi thôi rất đáng thương đứng mời mua vé số trên vệ đường. Thấy tội quá, tôi mở kính xe, định mua ủng hộ vài tờ thì chết sững khi thấy khuôn mặt người đàn ông đó. Đó chẳng phải là chồng cũ của tôi sao? Tại sao anh lại có bộ dạng thê thảm đến thế này?
Anh cũng sững sờ khi thấy tôi ngồi trong chiếc xe ô tô sang trọng nên vội vã quay lưng, chân thấp chân cao cố bỏ đi thật nhanh. Khi về nhà, hình bóng vội vã bỏ chạy của chồng cũ như vết kim đâm vào trái tim tôi. Tôi lân la hỏi thăm vài người bạn chung thì mới hay anh bị tai nạn lao động ở công trường, phải cưa bỏ một bên chân mới giữ được mạng sống. Cuộc sống của mẹ con anh bây giờ rất khó khăn, tội nghiệp.
Hôm qua, tôi cầm 200 triệu đến nhà chồng cũ nhưng không dám vào. Thấy mẹ chồng cũ loay hoay lấy nước giặt đồ, tôi vừa hận vừa tội. Thật tình tôi muốn giúp đỡ họ nhưng lại không dám đối diện với chồng cũ. Tôi sợ anh mặc cảm, tự ti và cũng sợ chồng tôi biết được tôi vẫn còn qua lại, quan tâm tới người cũ. Chồng tôi rất yêu vợ nhưng cũng đa nghi và hay ghen. Tôi phải làm sao đây?
(linhquyen...@gmail.com)