Chồng tôi là con trưởng, nhà tôi đang ở với mẹ chồng. Con gái vừa mới tròn 1 tuổi và tôi ở nhà trông con từ lúc mang bầu tới giờ. Không làm ra tiền, tất nhiên tôi chẳng có đồng nào biếu mẹ chồng. Trong khi đó em dâu mỗi lần về chơi đều mua quà cho bà, hàng tháng lại biếu 500 ngàn tới 1 triệu để bà tiêu vặt.
Cũng chính vì thế mà mẹ chồng luôn so sánh tôi với em ấy. Bà chê tôi không bằng dâu út, không khéo léo cũng chẳng có hiếu với bà bằng em ấy.
Dù ấm ức và tủi thân nhưng tôi chỉ đành im lặng nín nhịn. Em dâu cũng có con nhỏ song vợ chồng họ thuê giúp việc cho nên em ấy vẫn đi làm. Còn tôi thì chồng muốn vợ ở nhà chăm lo tốt cho con, quán xuyến việc nhà, đợi con cứng cáp đã.
Đầu mùa đông nên em dâu đến chơi mua cho bà 1 chiếc áo len rất đẹp. Tối đó mẹ chồng mang áo ra khoe rồi chép miệng: “Mang tiếng có hai đứa con dâu mà chỉ có một đứa quan tâm, đứa còn lại cứ coi mẹ chồng như không khí”.
Tôi bực bội bế con vào phòng ngủ, chỉ sợ ngồi thêm lại không kiềm chế được mà to tiếng cãi lại mẹ chồng. Ai ngờ vừa đi được vài bước thì đột nhiên thấy chồng lên tiếng:
“Từ giờ mẹ đừng so sánh vợ con với thím ấy nữa. Con mà nghe thấy thêm một lần nào thì vợ chồng con sẽ ra ở riêng cho vợ chồng chú thím ấy về chăm sóc mẹ đấy. Để xem lúc đó mẹ còn khen thím ấy không?”.
"Choang", mẹ chồng tức giận ném vỡ cái chén rồi chỉ thẳng mặt con trai, tuyên bố từ mai cho chúng tôi ra ở riêng thật chứ chẳng phải dọa bà. Bà nghĩ chúng tôi còn khó khăn nên mới cho ở cùng để đỡ đần thêm. Ai ngờ vợ chồng tôi lại không biết điều!
Tôi sợ hết hồn. Lương chồng có 13 triệu thôi, giờ ra ngoài thì nguyên tiền nhà, điện nước cũng ngót 5 triệu rồi. Tôi lại đang nghỉ làm, hai vợ chồng chi tiêu, ăn uống thế nào? Ở với mẹ chồng, bà vẫn bỏ lương hưu ra, chúng tôi chỉ phải góp một phần tiền sinh hoạt thôi.
Hôm sau vợ chồng tôi đã xin lỗi nhưng mẹ chồng không chịu bỏ qua. Bà hạn cho chúng tôi nửa tháng tìm nhà thuê. Tôi phải làm sao để mẹ chồng nguôi giận?
(ngoctrang...@icloud.com)