Thỉnh thoảng đưa T về nhà chơi nhưng tôi để ý không bao giờ thấy cô ấy phụ giúp mẹ và em tôi nấu ăn. Nhiều lúc tôi cũng muốn góp ý nhưng chỉ sợ bạn gái giận nên đành im lặng.
Còn mẹ và em tôi không ưa T chút nào, cho là cô ấy lười biếng, không biết công việc nội trợ. Thậm chí mẹ còn khuyên tôi nên chia tay cho sớm, tìm người con gái biết làm việc mà yêu cho nhàn hạ.
Tôi không cho là T lười và không biết làm việc nhà. Bởi mỗi lần đến chơi nhà bạn gái, tôi thấy cô ấy làm việc rất chăm chỉ. Từ việc nấu nướng đến dọn dẹp nhà cửa đều làm thoăn thoắt và rất nhanh. Chính vì thế, tôi ra sức bảo vệ T và tin cô ấy sẽ là người vợ tốt trong tương lai của tôi.
Ngày hôm qua, nghe thấy mẹ của T bị bệnh, tôi đã đến thăm. Chào hỏi bác gái xong, tôi và T ra ngoài phòng khách ngồi. Mới ngồi được 1 lúc thì mẹ T gọi T vào trong phòng thì thầm to nhỏ gì đó. Tôi tò mò không hiểu có chuyện gì nên tiến lại gần cửa nghe lén.
Tôi nghe được câu bác gái nói: "Hằng ngày con làm việc nhà, mẹ đều trả tiền sòng phẳng. Bây giờ mẹ ốm nằm một chỗ, bảo con nấu cháo cũng phải trả tiền sao? Vậy sau này mẹ không có tiền trả nữa thì con để mẹ chết khô trên giường à?".
Câu trả lời của T làm tôi điếng người, cô ấy nói: "Trả tiền thì nấu cho ăn, không thì thôi, mẹ gọi ngoài hàng đi, người ta ship tới cho, con còn bận nhiều việc". Cứ nghĩ bạn gái chăm chỉ, nào ngờ vì được mẹ trả tiền nên cô ấy mới làm. Mẹ bị ốm không trả tiền thì cô ấy sẵn sàng cho bà chết đói thì đúng là vô tình đến đáng sợ.
Khi bạn gái bước ra, tôi nói thẳng là nếu sau này hai đứa cưới nhau, T có chịu làm việc nhà không? T bảo rất sẵn sàng nếu được trả tiền sòng phẳng, còn không thì thuê người khác.
Có lẽ suy nghĩ làm việc nhà được trả tiền đã ăn sâu vào suy nghĩ của T rồi. Bây giờ tôi phải nói sao để thay đổi suy nghĩ của cô ấy đây? Sao cô ấy thực dụng đến vậy? Lấy cả tiền chăm sóc mẹ đẻ ốm thì sau này cô ấy sẽ coi chồng con là gì đây?
(phuvinh...@gmail.com)