Có chàng trai nọ mới đi làm không lâu đã ôm bức xúc về tìm thầy dạy của mình, oán trách rằng: "Người trong công ty con cái gì cũng không biết thầy ạ. Thầy nói xem, con suốt ngày ở chung với đám người việc gì cũng không biết đó thì làm việc thế nào đây?"
Người thầy không nói gì, lặng lẽ dẫn học trò vào một căn phòng. Cửa sổ của căn phòng bị tấm rèm dày cộp che mất nên bên trong tối om.
Người thầy thắp một ngọt đèn lên, phía trong căn phòng liền trở nên sáng sủa. Người thầy hỏi: "Con có tìm được ánh sáng của ngọn đèn này không?"
Người học trò cảm thấy khó hiểu, hỏi lại thầy rằng: "Chẳng phải trong căn phòng này đều là ánh sáng của ngọn đèn này ư?"
Người thầy lại thắp liên tục thêm ba ngọn đèn nữa, trong phút chốc căn phòng trở nên sáng sủa hơn.
Người thầy nói: "Bây giờ con còn tìm được ánh sáng của ngọn đèn đầu tiên không?" Lúc này, người học trò mới ngẩn người ra.
Người thầy nói: "Trong công ty con đang làm việc có những người chưa hiểu chuyên môn, làm việc chưa tốt, vậy thì nếu như con tạo ra thành tích, chẳng phải công lao sẽ đều thuộc về con sao. Lẽ nào chuyện này không tốt ư?"
Vậy là người học trò vui vẻ cáo biệt thầy rồi trở lại làm việc hết sức chăm chỉ nhiệt tình.
Thế nhưng một năm sau, người học trò lại ôm nỗi ấm ức quay lại tìm thầy. Cậu ta oán trách rằng:
"Con đang làm việc yên ổn ở đó, không ngờ đùng một cái, công ty một lúc họ tuyển thêm tới tận ba người có năng lực tương đương con. Việc này chẳng phải công ty đang muốn ám thị rằng họ không tín nhiệm con sao?"
Người thầy lại lặng lẽ dẫn học trò vào trong căn phòng một năm trước đã ghé qua.
Người thầy thắp bốn ngọn đèn lên cùng một lúc, sau đó dập tắt một ngọn đèn trong số ấy rồi hỏi: "Ban nãy sáng hơn hay là bây giờ sáng hơn?"
Người học trò không hiểu ý thầy, không nói năng gì.
Người thầy lại dập tắt thêm một ngọn đèn nửa và hỏi: "Ban nãy sáng hơn hay là bây giờ sáng hơn?"
Lúc này người học trò đã thấy rõ, bèn trả lời rằng: "Lúc trước thắp nhiều đèn, tất nhiên là lúc trước sáng hơn rồi."
Người thầy lại tắt thêm một ngọn nữa. Chỉ còn lại một bóng đèn, ngay tức khắc trong phòng tối đi rất nhiều.
Người thầy nói: "Dù trong công ty có bao nhiêu người tài giỏi cũng đều không ảnh hưởng đến thành tích của con, chỉ có điều bớt đi một ngọt đèn sẽ bớt đi một chút ánh sáng mà thôi!"
Người học trò cảm thấy lời thầy mình nói có lý, nhưng cứ cảm thấy có điểm gì đó không ổn.
Anh nói: "Khi trong công ty chỉ có một nhân tài là con, thầy thắp mấy ngọn đèn trong phòng này để dạy bảo con. Khi trong công ty có thêm vài người có năng lực tương đương với con, thầy cũng thắp mấy ngọn đèn trong căn phòng này để dạy bảo con. Vậy hai việc này cùng chung một đạo lý sao?"
Người thầy nói: "Mỗi người trên thế gian này đều là một ngọn đèn. Một ngọn đèn sẽ không ảnh hưởng tới ánh sáng của một ngọn đèn khác. Thứ thật sự ảnh hưởng tới ánh sáng là dầu được đựng trong đèn.
Chỉ có liên tục thêm dầu cho đèn thì đèn mới luôn luôn sáng, tương tự như vậy, chỉ khi con kiên trì đến cùng, chăm chỉ phấn đấu, con mới tỏa sáng, gặt hái thành công!
Cũng với đạo lý ấy, cho dù người tài giỏi bên cạnh con nhiều hay ít, chỉ cần con vẫn không ngừng học hỏi, cố gắng làm việc, ắt sẽ toả ra được ánh sáng của riêng mình!"
Lời bình
Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người là một cá thể độc lập và riêng biệt. Năng lực của mỗi người sẽ không bị ảnh hưởng bởi người khác giỏi hơn hay kém hơn mình nhưng chắc chắn sẽ bị chi phối bởi suy nghĩ, thái độ và hành động của chính bản thân người đó.
Hãy không ngừng cố gắng hoàn thiện mình, để bản thân có thể tiến xa hơn, chắc hơn trên hành trình cuộc đời, đừng bận tâm đến việc những người xung quanh có giỏi hơn mình hay không.
Hữu xạ tự nhiên hương, người giỏi giang sẽ được mọi người biết đến, được ghi nhận và chẳng ai có thể phủ nhận điều đó.