Thương mẹ chồng làm đồng ruộng vất vả nên chồng tôi bảo bà đi chăm sóc cháu, hàng tháng anh sẽ trả 4 triệu. Thế nhưng ở được một tháng, bà bảo công việc chăm cháu, làm việc nhà vất vả và muốn đòi được trả tiền thêm mới chịu ở lại.
Vậy là hàng tháng vợ chồng tôi phải chi ra 6 triệu trả lương cho bà. Với số tiền đó, tôi thuê được một người giúp việc mà không phải động tay vào việc gì, lại thoải mái tinh thần.
Còn thuê mẹ chồng, tôi thấy áp lực rất nhiều. Chăm sóc con không được theo ý mình, món ăn phải theo ý bà, buổi đêm bà ngủ một mạch đến sáng, còn vợ chồng thay nhau dậy cho con ăn dỗ dành bé ngủ. Nếu tôi làm phật lòng mẹ chồng là bà lại giận dỗi đòi về. Mà chồng tôi lại muốn mẹ có thêm thu nhập nên bắt tôi phải nín nhịn bà.
Đến khi đứa con thứ 2 học mẫu giáo, tôi tự sắp xếp được việc nhà nên cho mẹ chồng nghỉ việc thì lại xảy ra chuyện buồn. Trong khi đi thể dục buổi sớm, mẹ chồng bị đột quỵ, hậu quả để lại là liệt nửa phần dưới.
Vợ chồng em trai chồng không muốn chăm sóc bà nên yêu cầu họp gia đình khẩn cấp. Sáng hôm qua, chúng tôi đã về họp gấp. Em chồng bảo suốt 7 năm nay, mẹ đi chăm sóc con cái chúng tôi, bây giờ vợ chồng tôi phải có trách nhiệm phụng dưỡng bà hết đời.
Tôi bảo bà cũng chăm sóc con của em chồng 8 năm liền, toàn bộ đất đai của ông bà, em ấy đã đứng tên hết. Những năm qua, tháng nào cũng trả mẹ 6 triệu tiền lương, chứ bà không giúp không công. Trước lúc bà về quê, chồng tôi đã giao cho bà số tiền 500 triệu.
Thế nhưng em trai chồng khẳng định khi bà về chẳng có đồng nào trong người. Em ấy ép vợ chồng tôi phải có trách nhiệm nuôi bà, nếu không nuôi được thì mỗi tháng góp 3 triệu để em ấy phục vụ mẹ.
Khi hỏi mẹ về số tiền vợ chồng tôi đưa cho đâu? Bà không nói chỉ ứa nước mắt. Phải chăng em chồng đã bòn rút hết tiền của mẹ rồi? Không muốn mẹ nhìn thấy cảnh các con cãi nhau nên chồng tôi chấp nhận chi mỗi tháng 3 triệu.
Em chồng quá mưu mẹo quỷ quyệt, còn chồng tôi lại dại khờ bị "dắt mũi" hết lần này đến lần khác. Ấm ức lắm mà tôi không biết phải làm sao nữa?