Mẹ trong mắt con: Mãi là "nửa đóa hồng"?
Nuôi con là một hành trình không thiếu chông gai nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc mà bất cứ người mẹ nào cũng trân quý. Từ khi đặt bước chân đầu tiên trên con đường ấy, mẹ đã luôn muốn đặt mọi nhu cầu của con, của cả gia đình lên hàng đầu bởi đơn giản, làm mẹ đã là một thiên chức vô cùng cao quý. Mẹ toàn tâm toàn ý vì con đến vậy nhưng đã bao giờ tự hỏi, hình ảnh của chính mình trong mắt con như thế nào chưa?
Là người làm mẹ, tôi tin ai cũng muốn được nghe câu trả lời ấy. Và đó cũng là lý do vì sao mà mới đây, những lời nói ngô nghê của một cậu bé trên Fanpage Chuyện của Hà Nội bất ngờ lấy được nhiều tình cảm và đưa các mẹ tới biết bao cung bậc cảm xúc đến thế.
Cậu bé Hà Nội và mẹ bên bức tượng "nửa đóa hồng".
Bé tâm sự, em tình nguyện làm việc nhà thay mẹ để đưa bằng được mẹ lên chơi Hàm Cá Mập với mình, để hai mẹ con cùng xem "bức tượng giống mẹ" tại đây. "Bức tượng giống mẹ" mà cậu bé nhắc đến là bức tượng Thiên Chức đang được dựng tại Hàm Cá Mập, Hà Nội mới đây nêu lên câu hỏi đầy suy ngẫm "Thiên chức có phải là chức duy nhất?". Bức tượng truyền cảm hứng cho mỗi người phụ nữ Việt Nam, động viên họ chủ động trải nghiệm nhiều hơn, bên cạnh việc chu toàn bổn phận gia đình, từ đó có được một cuộc sống trọn vẹn như đóa hồng rực rỡ sắc hương.
Và phải đến khi "mục sở thị" bức tượng, các mẹ mới bất giác hiểu: Thì ra, mẹ trong mắt con là như vậy đấy. Trên "nửa đóa hồng" là hình ảnh của mẹ, giống như rất nhiều người mẹ khác trên khắp Việt Nam này, lúc nào cũng tần tảo, nắng mưa, chịu thương chịu khó.
Khi được hỏi tại sao bức tượng lại giống mẹ em, chắc hẳn, bất cứ người mẹ nào cũng sẽ nghẹn ngào khi nghe cậu bé trai ngây thơ kể:: "Giống hệt mẹ em ngồi giặt cho em mấy cái áo đồng phục trắng vào nửa đêm khi cả nhà ngủ hết rồi. Cũng giống như sáng mưa gió mẹ vẫn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Riết rồi em chẳng bao giờ thấy mẹ dừng nữa". Và dù là những câu nói ngây thơ của con trẻ, có lẽ người mẹ nào cũng phải ngậm ngùi: "Nghề làm mẹ của mẹ em thì làm mãi thôi. Cái nghề gì đâu mà hết cả thời gian nghỉ ngơi, thời gian chơi với em".
Cách thương mẹ của con trẻ cũng thuần phác và hồn nhiên làm sao: "Em muốn ôm mẹ thật chặt, rồi đưa mẹ đi ăn món mẹ thích. Mẹ em phải là một đóa hồng trọn vẹn anh à!". Giản đơn có thể thôi, mà khiến ta chạnh lòng, suy nghĩ: "Rốt cuộc mình đã sống trọn vẹn như một đóa hồng hay chưa?".
Mẹ ơi, thiên chức có phải là duy nhất?
"Nghề làm mẹ"! Có lẽ chỉ có con trẻ ngây ngô mới gọi tên một "nghề" như thế. Bởi chắc chắn rằng, đây là công việc khó khăn, vất vả hơn tất thảy. Nghề nghiệp nào cũng có thời gian nghỉ ngơi, cho bản thân còn làm mẹ thì luôn hối hả, tất bật.
Làm người giữ lửa mái ấm gia đình là thiên chức thiêng liêng mà bất cứ người phụ nữ nào cũng trân quý. Nhưng dường như, rất nhiều người mẹ đã và đang phải ngậm ngùi "đánh đổi" đam mê, sở thích của bản thân vì chu toàn bổn phận.
Đứng trước bức tượng nửa bông hồng "Thiên chức", chị Hiền Trang (33 tuổi, Hà Nội) chiêm nghiệm: "Ngày thường hối hả mình không nghĩ đến nhưng khi nhìn thấy bức tượng này thì cũng bất giác chạnh lòng, hình như đã lâu quá rồi mình quên mất đam mê lớn từ thời còn trẻ là vẽ tranh. Cũng phải thôi, lúc nào cũng đầu tắt mắt tối, mà chăm sóc các con vẫn là trên hết…".
Và tâm sự của mẹ Trang cũng là nỗi lòng chung của nhiều bà mẹ Việt. Nhưng mẹ ơi, nếu chỉ nỗ lực làm tròn thiên chức mà quên đi chính bản thân mình với biết bao đam mê, hoài bão hay giản đơn hơn là một vài giờ nghỉ ngơi, thư giãn cho chính mình thì đến bao giờ, mẹ mới trở thành một "đóa hồng" trọn vẹn, tỏa rực sắc hương bên con, bên bố?
Mẹ ơi, Thiên chức có phải là duy nhất?
Hoa hồng luôn đẹp và kiêu hãnh nhưng sẽ chỉ bung tỏa, kiều diễm động lòng người khi tất cả những cánh hoa cũng nở rộ đón nắng mặt trời. Cũng giống như mẹ, một nửa dành trọn cho bố và con, nửa còn lại, đừng quên sống vì niềm hạnh phúc của chính mình, mẹ nhé!