Khi tôi còn nhỏ, bố tôi và tôi đã nói nhiều nhất về vũ trụ rộng lớn như thế nào, liệu có ai thực sự có thể bay mà không cần nhờ sự can thiệp của khoa học hay không… Chúng tôi đã từng nói rất nhiều về tất cả những gì mình đã từng được nghe về thế giới và những câu hỏi bỗng chợt nảy ra trong đầu.
Bây giờ, khi tôi đã lớn, chủ đề của câu chuyện mỗi khi tôi với bố gặp nhau chính là công việc kinh doanh như thế nào, thu nhập có cao không, công việc có ổn định không, dự án đang làm có gặp nhiều khó khăn không… Câu chuyện suốt ngày chỉ xoay quanh chuyện tiền bạc, kiếm tiền để chi tiêu, hay lời nhắn nhủ phải hết năm này đến năm khác. Tôi chợt nghĩ, nếu không nói về công việc, tiền nong, chúng tôi có thể nói về gì nữa? Nói chuyện với bố tôi về tàu con thoi? Tên lửa? Vũ trụ?
Sau khi bước chân ra khỏi cổng trường đại học, ngay khi bạn bước vào chốn công sở với cái đầu ủ rũ, bạn sẽ không bao giờ biết khi nào bạn nhìn lên nữa dù được thăng chức và tăng lương, kiếm thêm được 1 triệu, 2 triệu… nhưng suy cho cùng, những con số đó cũng chưa thế khiến cho bạn đủ tự tin để có thể lo lắng cho bản thân, bố mẹ ở trên, con cái ở dưới. Dù tôi đã tốt nghiệp được vài năm nhưng mục tiêu vẫn chưa thực hiện được quá nửa.
Tôi đã từng bắt đầu kinh doanh ở nơi mình được sinh ra, nhưng sau khi gặp phải vấp ngã đầu đời, tôi đã không quay trở lại trong 5 - 6 năm gì đó. Tôi luôn nhớ khoảng thời gian vui vẻ lướt web, chơi game ngoài quán net với các bạn cùng lớp cấp 2. Năm nay về quê, tôi vẫn mong được gặp lại các bạn học cũ để cùng chơi game hàng ngày như ngày xưa. Sau khi hội họp vài đứa bạn cũ, chúng tôi kéo nhau đi chơi game. Nhưng chơi được vài ván thì thấy chán, phải nói là ngay lúc bước vào quán cà phê internet, tôi đã cảm thấy chán.
Niềm vui do trò chơi mang lại đã không còn lấp đầy trái tim tôi như ngày xưa, và tôi cũng chẳng không còn hào hứng dù thắng hay thua. Trong khi chơi, tôi vẫn muốn về nhà để tổ chức công việc kinh doanh của mình và nghiên cứu các dự án mới. Từ giây phút đó, tôi biết rằng thời gian đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại, cho dù vẫn là những người đó.
Con người thường coi mình là cái rốn của vũ trụ. Bạn nghĩ rằng bạn biết rất rõ về bản thân, trong khi thực tế bạn chỉ biết về bản thân gần nhất. Ngay cả những điều bạn thích làm nhất bây giờ cũng sẽ thay đổi khi bạn già đi. Khi bạn còn trẻ, bạn luôn cảm thấy mình khác biệt. Tôi đã xem một số câu trả lời trên Zhihu, và nhiều người trẻ không có ý tưởng kết hôn, cũng như không muốn có con, tự kiếm tiền và tiêu tiền của chính mình, sau khi kết thúc một dự án thì có thể tự đi du lịch, thời gian rảnh rỗi thì chơi game, điều này có tốt hơn không?
Có thể suy nghĩ đó sẽ đúng ở hiện tại, nhưng thêm một vài năm, mọi thứ sẽ thay đổi.
Tương tự, chúng ta đang trong độ tuổi phải bán sức lao động, sự sáng tạo để lấy tiền, dù có thể ít có thể nhiều. Nhưng ở một mức độ nào đó, chúng ta không muốn nhắc đến tiền lương của mình hay hỏi thu nhập của người khác, bởi điều này khá tế nhị. Còn người lớn, họ chưa hẳn đã qua độ tuổi kiếm tiền, nhưng thành tựu của 40 - 50 năm lao động vất vả của họ đã được thể hiện ra ngoài bằng vật chất như nhà cửa, xe cộ, đồ dùng trong nhà, hay sự quan tâm đến năng khiếu, sở thích… của con cái.
Thậm chí, nhiều người còn cho rằng việc hỏi về tiền lương, thu nhập là điều nên làm, bởi đơn giản họ không có ý định chế giễu vì mức lương thấp hay so sánh với con nhà người ta, nhưng điều này vô ý lại khiến những người trẻ tuổi càng cẩn trọng hơn khi nói về tiền nong. Cho nên, dù hiện tại là vậy nhưng chưa chắc trong tương lai bạn sẽ không trở thành người chủ động đi hỏi mức lương của đám con cháu nhà mình đâu nhé.
Nguồn ảnh: Weheartit