Vợ chồng tôi mới cưới nhau 5 tháng thôi và đang sống cùng bố mẹ tôi. Chỗ làm của tôi cách nhà 15km, công ty vợ gần hơn chỉ cách 10km. Vì thế tối tôi mới về nhà còn vợ thì tranh thủ buổi trưa tạt về ăn cơm nhà.
Hôm vừa rồi là sinh nhật vợ, tôi mua một chiếc bánh kem rồi chúc mừng cô ấy. Lúc thổi nến, tôi bảo cô ấy hãy ước một điều, xong xuôi thì ăn bánh kem, tôi tò mò hỏi vợ mong ước điều gì. Cô ấy khựng người lại rồi bảo ước rằng buổi trưa được ăn cơm với đồng nghiệp.
Tôi nhíu mày khó chịu. Buổi trưa về ăn cơm nhà không thích hay sao? Ăn cơm quán trên công ty với đồng nghiệp vừa đắt vừa không hợp vệ sinh. Vợ bảo cô ấy sẽ nấu từ nhà mang cơm hộp lên công ty.
“Thế bố mẹ ở nhà biết làm sao?”, tôi bật thốt ra câu hỏi. Thực ra đó chính là điều tôi lo lắng nhất, còn bữa trưa của vợ thì có nhiều cách giải quyết.
“Anh có biết là cả công ty chẳng ai như em, gần trưa tan làm phải hộc tốc lao về nhà nấu nướng, ăn uống xong chẳng được nghỉ ngơi chút nào lại vội vã đến công ty cho kịp giờ làm buổi chiều. Mệt mỏi và áp lực vô cùng!”, vợ chán nản kêu than.
Tôi bực quá mới bảo cơm nước tươm tất cho bố mẹ chồng là phận sự của con dâu. Quãng đường 10 cây số đâu có xa xôi gì.
“Bố mẹ anh có ốm nằm liệt giường đâu mà cần người cơm bưng nước rót tận miệng?”, vợ tôi gào lên khiến tôi tức điên người cho cô ấy một cái tát. Thế là vợ tôi đùng đùng thu dọn đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ. Ngày sinh nhật cuối cùng lại tan nát thành như thế.
Vợ tôi bỏ đi cả tuần nay rồi, không thèm liên lạc gì với chồng. Bố mẹ hỏi con dâu, tôi đành lấy lý do lấp liếm, không muốn nói ra để ông bà lo lắng.
Bây giờ bảo tôi đến xin lỗi vợ thì thật không cam lòng, song cứ mặc kệ thì dường như cô ấy cũng không có ý định quay về. Theo mọi người tôi phải giải quyết chuyện này thế nào? Buổi trưa về nhà nấu một bữa cơm cho bố mẹ chồng có phải chuyện gì quá ghê gớm và khổ cực đâu cơ chứ!
(Xin giấu tên)