"Làm sao để kiếm được nhiều tiền?" là câu hỏi nhiều người trong chúng ta thường tự đặt ra. Cũng không khó hiểu bởi tiền là công cụ khiến cuộc sống con người trở nên thoải mái. Trong một chương trình livestream, một bạn trẻ đã đặt câu hỏi này cho phó Chủ tịch Cen Group Phạm Thanh Hưng.
Trái với suy nghĩ kiếm nhiều tiền là điều khó khăn, shark Hưng cho biết:
"Bây giờ làm gì cũng kiếm được nhiều tiền các bạn ạ. Có hàng trăm hàng ngàn công việc khác nhau vấn đề là muốn kiếm được nhiều tiền thì chúng ta phải nằm ở top trên. Tất nhiên có công việc làm được nhiều tiền nhưng nó lại nguy hiểm cho xã hội như buôn hàng cấm, cướp bóc thì đấy là điều không bao giờ được. Dù công việc gì bạn cũng phải có năng lực cạnh tranh khác biệt. Khả năng vươn lên cao thì chúng ta mới kiếm nhiều tiền được, chứ làm gì cũng được hết, từ việc bán trà đá cũng nên sự nghiệp".
Vậy như thế nào là có năng lực cạnh tranh khác biệt? Làm thế nào để trở thành người nằm ở top trên của xã hội? Hãy thử đọc một câu chuyện về sự khác biệt giữa người bình thường và xuất chúng trong cuốn sách “Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực” của tác giả Vĩ Nhân.
Có một lần, một người trẻ tuổi tên Neil than phiền với tôi rằng cậu ấy không được trọng dụng và ngợi khen. Sau khi biết cậu ấy vừa đi làm, tôi hỏi: "Tôi biết cậu coi bản thân mình rất đặc biệt, ưu tú, vì thế tôi nghĩ cậu không muốn coi mình là người bình thường, phải không?".
Cậu ấy sững người lại, hỏi tôi: "Anh định nghĩa người bình thường thế nào?".
Tôi cho cậu ấy một câu trả lời đơn giản: "Người bình thường chính là người làm những việc giống với những người khác".
Cậu ấy không nói gì nữa, dường như đang suy nghĩ xem mình có phải là người bình thường hay không. Tôi hỏi tiếp: "Vậy, những việc cậu làm bây giờ, có việc gì người khác không làm được không? Nói cách khác, những việc cậu làm có tốt hơn những người khác làm không? Không ai có thể thay thế được cậu không?".
Những câu hỏi này không hề khách khí, bởi vì tôi không đồng tình lắm với những người thích than phiền, ngoài bản thân họ ra, chẳng ai có thể giúp họ đạt được mục đích cả. Tuy nhiên, sau đó cậu ấy lại than phiền nhiều hơn nói rằng cậu ấy đã tập trung tinh lực trong công việc nhiều hơn đồng nghiệp khác, có tinh thần trách nhiệm nhiều hơn người khác.
Tôi im lặng lắng nghe mà không hề ngắt lời. Cuối cùng cậu ấy nói: "Không sai, anh nói không sai, tôi chính là một người bình thường. Việc tôi làm, đồng nghiệp đều có thể làm được. Việc người khác không làm được, tôi cũng không làm được".
Tôi gật đầu, nói với cậu ấy: "Không sao, đây vốn không phải là việc gì đáng xấu hổ, trên thế giới đại đa số đều là người bình thường, mọi người chỉ biết làm những việc người khác cũng làm được, những việc họ làm đều tuân thủ nguyên tắc, chỉ biết làm theo tiêu chuẩn nghề nghiệp sẵn có, không dậy sớm hoặc thức khuya để thực hiện giấc mơ của họ. Nhưng nếu cậu không muốn làm người bình thường thì buộc phải lựa chọn cách vượt qua những người bình thường lựa chọn theo đuổi con đường khiến bản thân xuất chúng hơn".
Theo tôi thấy, một người xuất sắc nhất chính là khi cố gắng hết mình khai phá tiềm năng của bản thân, không bao giờ vội hài lòng với những thành tựu đã có, ánh mắt luôn hướng về giấc mơ và mục tiêu của mình. Ta xuất sắc nhất không phải khi so sánh với người khác, mà chính là khi nỗ lực trở thành xuất sắc nhất, không khi nào cảm thấy mình xuất chúng trong quá trình phấn đấu.
Tôi chắc rằng, rất nhiều người trong các bạn đều ấp ủ những giấc mơ vĩ đại, một số người trong các bạn cũng sẽ thực sự là người có ảnh hưởng lớn tới thế giới này. Chỉ là, khi các bạn đặt chân lên cuộc hành trình này, tôi muốn nói với các bạn rằng, bất kể giấc mơ có lớn tới đâu, bạn đều phải bắt đầu thực hiện từ bản thân mình, bắt đầu từ việc khiến mình trở thành người xuất sắc nhất mà bản thân có thể.
Giống như lời khắc trên bia mộ của một vị giám mục nước Anh an táng ở nhà thờ Westminster Abbey:
"Hồi trẻ tôi tràn đầy nhiệt huyết, tự mãn, từng muốn thay đổi cả thế giới, nhưng trong quá trình trưởng thành, từng trải nhiều hơn, tôi phát hiện ra mình không thể thay đổi cả thế giới nên tôi thu nhỏ mục tiêu lại, quyết định thay đổi đất nước của mình trước. Nhưng mục tiêu này vẫn quá lớn, tôi nhận ra mình vẫn không có khả năng này. Sau đó khi tôi bước vào tuổi trung niên, bất lực, tôi đành thay đổi đối tượng, đó là người thân trong gia đình.
Nhưng Thượng đế vẫn không chiều lòng tôi, họ chẳng thay đổi gì. Khi tôi già rồi mới ngộ ra một điều: Tôi nên thay đổi bản thân mình trước, dùng chính bản thân mình để gây sức ảnh hưởng tới người khác. Nếu tôi có thể làm tấm gương cho người khác, có lẽ bước tiếp theo tôi có thể thay đổi được đất nước tôi, tương lai thậm chí có thể thay đổi được thế giới này, ai mà biết được chứ?".
Đừng cho rằng bắt đầu thay đổi từ bản thân là điều dễ dàng, đừng quên chúng ta đang nhấn mạnh tới "trở nên xuất sắc nhất mà bản thân có thể. Điều đó có nghĩa, bạn đừng bảo thủ, mà trên cơ sở đó phải không ngừng tiến thủ, tiến bộ từng chút một, từ đó mới hoàn thiện bản thân.
Cho dù bạn chủ trương theo đuổi mục tiêu cuối cùng của cuộc đời là hạnh phúc và an bình, nhưng tôi tuyệt đối không cho rằng bạn nên cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, đặc biệt là khi bạn đang ở trong giai đoạn thanh thiếu niên tràn đầy năng lượng, càng không nên hài lòng với hiện tại, không nên cam tâm tình nguyện chấp nhận.
Một cuộc sống rực rỡ nên là cả đời đều sống trong sự thử thách của bản thân và không ngừng tiến thủ, luôn luôn muốn thay đổi một điều gì đó, muốn sự thể hiện của bản thân sẽ khiến ngay cả mình cũng phải kinh ngạc, muốn xem khi bản thân mình xuất sắc nhất sẽ có bộ dạng thế nào.