Lấy nhau 5 năm, vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Dù tôi đã chủ động đi khám nhưng kết quả sức khỏe của tôi bình thường. Tôi khuyên vợ đi khám, cô ấy không chịu đi, còn nói con cái là duyên phận, đợi đủ duyên thì chắc chắn con sẽ đến mà thôi. Bố mẹ tôi thích cháu quá nên thường tỏ thái độ cáu gắt, đôi lúc lại trách mắng con dâu. Thấy vợ chịu áp lực từ gia đình, tôi xót quá nên xin ra ở riêng. Lần đó, tôi bị cả nhà quay lưng, lạnh nhạt suốt cả năm trời.
Trước đây, vợ chồng tôi còn háo hức mỗi khi bàn đến việc sinh con, đặt tên cho con. Giờ thì tôi cảm thấy cuộc sống như hiện tại cũng tốt, dù không có tiếng cười nói của con trẻ nhưng vợ chồng yêu thương nhau, vậy là đủ hạnh phúc rồi.
Thế mà chủ nhật tuần trước, tôi lại điêu đứng khi phát hiện ra bí mật về việc vợ không thể mang thai.
Hôm đó, vợ tôi uống rất nhiều bia. Từ trước đến giờ, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy uống nhiều đến thế. Tôi hỏi, vợ chỉ nói có chuyện buồn.
Vợ tôi uống đến say khướt, tôi phải dìu vào phòng ngủ. Khi lau mặt mày cho vợ, bỗng cô ấy chụp tay tôi, khóc lóc, nước mắt giàn giụa. Cô ấy xin lỗi tôi vì đã để tôi chịu thiệt thòi. Rồi vợ quỳ xuống, van xin tôi đừng bỏ rơi cô ấy. Vợ tôi kể là hồi sinh viên, cô ấy từng yêu và bị bỏ rơi. Đường cùng, cô ấy phải bỏ đứa bé trong bụng và dẫn đến việc bây giờ không thể có con.
Vợ nói không muốn giấu giếm tôi nữa vì cô ấy đã chịu sự dằn vặt lương tâm 5 năm nay rồi. Nghe vợ nói, tôi bàng hoàng, đứng không vững nữa. Thì ra, vợ tôi lại có quá khứ không mấy tốt đẹp như thế. Vậy mà tôi luôn tin tưởng, yêu thương và động viên cô ấy vô điều kiện.
Từ đêm đó, tôi lấy cớ công việc nhiều để ở hẳn công ty. Tôi không biết phải đối diện với vợ như thế nào? Tôi chỉ sợ mình không kiềm chế được cơn giận dữ. Vợ vẫn nhắn tin quan tâm tôi mỗi ngày và tỏ ý sẵn sàng ly hôn nếu tôi muốn. Tôi thật sự chông chênh. Mong mọi người cho tôi lời khuyên
(hongan...@gmail.com)