Sau cuộc gặp mặt với chị kết nghĩa của tôi, chồng bỗng nổi giận, nghi ngờ cả đứa con mà anh rất yêu thương (P2)

MY HANH | 18-02-2021 - 07:10 AM

(Tổ Quốc) - Tôi bế con về ngoại được một tuần thì tự về lại vì chồng không đến đón. Nhưng không ngờ, anh lại thay cả ổ khóa cổng.

Tôi sững sờ, hỏi chồng đang nói chuyện gì, tại sao lại mắng tôi là "trà xanh"? Anh đập bàn rồi giận dữ bỏ đi, đến con trai gọi bố, anh cũng không nhìn lại. Tôi như ngồi trên đống lửa, gọi điện thì chồng tắt máy. Đến tờ mờ sáng chồng mới về trong trạng thái say xỉn, say xỉn đến mức nôn ói đầy ngoài sân. Dìu chồng vào nhà, thay quần áo cho anh, tôi đau đớn bật khóc khi thấy một vết son lờ mờ trên má anh. Chồng tôi đã đi đâu? Đã làm gì? Tại sao anh lại nổi giận như thế?

Sáng, chồng tôi dậy, thấy tôi ngồi bên cạnh thì đảo mắt đi chỗ khác rồi bỏ đi làm. Anh không mở miệng nói với tôi một câu, cũng không nhìn tôi một cái. Tôi ngồi ở nhà, rối loạn và hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Buồn quá, tôi gọi điện cho Như, rủ chị ấy đi uống cà phê. Như đồng ý ngay.

Khi nghe tôi kể chuyện về thái độ của chồng mình, Như im lặng rồi khuyên tôi nên để cho P có thời gian và không gian riêng. Có thể anh đang gặp chuyện gì đó nhưng không thể chia sẻ với vợ nên mới có thái độ khó chịu như thế? Nghĩ Như nói đúng, về nhà, tôi chủ động để lại mảnh giấy cho chồng rồi bế con về nhà ngoại ở vài hôm. Tôi còn nghĩ rằng tôi đi là để vợ chồng có thời gian riêng, để chồng tôi bình tĩnh lại, sau đó tôi sẽ về. Dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn mong chồng sẽ chủ động gọi điện hay đến đón mình về.

Giới thiệu chị kết nghĩa với chồng, tôi điêu đứng khi bị “chơi khăm” sau lưng và suy sụp hoàn toàn sau bức ảnh định mệnh (P2) - Ảnh 1.

Cuối cùng thì chồng tôi cũng về nhưng nhìn người phụ nữ đi bên cạnh anh ấy, tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. (Ảnh minh họa)

Nhưng không. Một tuần trôi qua, P vẫn không có động thái đón mẹ con tôi về. Anh cũng không gọi điện hay nhắn cho tôi một cái tin nào. Thấy tình hình có vẻ căng, tôi chủ động bế con về nhà. Nào ngờ, chồng tôi lại đổi cả khóa cửa. Tôi nhìn cái khóa mới mà tim như lỗi nhịp. Gọi điện cho chồng, anh tắt máy rồi nhắn lại một câu: "Ra khỏi nhà thì đi luôn đi, đừng về nữa".

Tôi chết sững, bật khóc. Một cô hàng xóm thấy mẹ con tôi đứng trước cổng nhà lâu quá nên cho chúng tôi vào ở nhờ. Khi nói chuyện, cô ấy nói mấy hôm trước có một người phụ nữ lạ mặt thường xuyên đi về nhà cùng chồng tôi. Có khi chồng tôi say, cô kia còn dìu anh vào rồi không thấy ra.

Tôi chết đứng tại chỗ khi nghe những thông tin từ cô hàng xóm. Cô ấy còn khuyên tôi nên ở lại đây để đợi chồng về, hòa giải, đừng bỏ đi kẻo lại mất chồng. Tôi nghe lời cô ấy, ở lại đợi chồng đến tận 11 giờ khuya. Cuối cùng thì chồng tôi cũng về nhưng nhìn người phụ nữ đi bên cạnh anh ấy, tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

(Còn tiếp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM