Sau khi cưới, tôi ở lại nhà chồng đúng 3 hôm thì chịu không nổi, phải bỏ về nhà mình. Nhà chồng vừa chật chội, nóng bức lại đông người, trẻ nhỏ nhiều nên suốt ngày la hét đến điếc cả tai. Tôi lại không thích trẻ con nên phải trốn trong phòng, tới tận giờ cơm mới dám lò mò ra ngoài. Thế là mấy anh chị chồng tỏ vẻ không vui, buông lời trách móc.
Sau 3 ngày, tôi xin phép bố mẹ chồng một cách đàng hoàng rồi giục chồng chuẩn bị đồ đạc để về lại thành phố. Chồng bảo tôi ở thêm vài hôm nữa, tôi kiên quyết không ở. Về rồi, chồng lại tỏ vẻ không vui. Anh nói tôi không chịu hòa nhập cuộc sống với gia đình chồng. Thú thật, tôi cũng muốn hòa nhập lắm nhưng tôi không sao chịu được cảnh tù túng, tối 8 giờ đi ngủ, sáng 4h30 đã dậy như thế. Rồi công việc đồng áng, tôi chưa bao giờ làm tới thì làm sao phụ giúp? Tôi giải thích mãi, chồng tôi mới nguôi ngoai.
Thấy chồng ở nhà vợ không thoải mái, tôi xin bố mẹ một mảnh đất rồi xây nhà riêng. Từ ngày có nhà riêng, cuộc sống của vợ chồng tôi vui vẻ hẳn lên. Tuy nhiên, chồng vẫn quy định một tuần, tôi phải về nhà chồng một lần vào chiều chủ nhật. Mấy lần đầu tôi tìm cách tránh đi nhưng anh làm căng quá nên tôi đành phải về. Mỗi lần về, tôi lại thấy mệt mỏi dù chỉ ở nhà chồng vài tiếng đồng hồ.
Mới đây, nhà chồng có giỗ, chị cả mới sinh em bé nên chồng chở tôi về từ sớm để phụ nấu. Tôi không biết làm gà, chị dâu còn vứt hẳn cho tôi 3 con gà. Tôi chần nước sôi lâu quá nên da gà bong hết ra, không thể nào nhặt hết lông được, còn hỏng cả bộ móng tay mới làm. Thế là chị dâu mắng tôi một trận. Chồng đã không bênh vực vợ thì thôi, còn tỏ vẻ không vui bỏ đi chỗ khác.
Đến chiều, tôi pha bát nước mắm đem ra, ai cũng lắc đầu. Mẹ chồng còn chê tôi đến nước mắm còn không biết làm dù tôi đã cố hết sức. Rồi người này một câu, người nọ một câu, toàn chê bai tôi, so sánh tôi với chị dâu rồi kết luận tôi yếu kém hẳn so với chị ấy. Nhìn sang chồng cầu cứu, anh lại làm ngơ đi như không biết gì. Bực quá, tôi gọi xe taxi bỏ về nhà luôn, mặc kệ chồng níu kéo.
Cứ tưởng anh sẽ về theo tôi, không ngờ chồng lại ở hẳn dưới quê mấy ngày trời. Sau khi lên, tôi giận dữ trách móc anh đủ điều, nào là không biết bênh vực vợ, không biết thương vợ, thấy vợ khổ mà còn làm ngơ để vợ bị mắng... Chồng tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế rồi hỏi tôi: "Em trách anh, vậy em đã bao giờ đứng ở vị trí anh để hiểu anh khổ tâm thế nào chưa? Em làm anh quá thất vọng và hối hận vì đã lấy em làm vợ".
Nói rồi anh bỏ vào phòng nằm. Tôi chết lặng. Không ngờ chồng lại cảm thấy hối hận vì đã cưới tôi. Nhưng tôi không biết mình đã sai ở đâu? Tại sao anh lại tỏ thái độ đó với vợ? Tôi phải làm sao để chồng "xuống nước" với mình như thường lệ đây?
(Xin giấu tên)