Do điều kiện kinh tế khó khăn, tôi phải xa vợ con đi xuất khẩu lao động nhiều năm nay. Ở bên đó, tôi sống rất tằn tiện, cũng chẳng dám tụ tập bạn bè chè chén. Làm được bao nhiêu tiền đều gửi về cho vợ giữ hết, bản thân chỉ cầm vừa đủ chi tiêu sinh hoạt hằng ngày.
Sau 5 năm làm xa nhà, tôi thấy sức khỏe mình đã yếu, với lại cũng tiết kiệm được kha khá tiền nên muốn về quê hương lập nghiệp. Tôi về nhà hiện giờ đã được 2 ngày.
Sau 5 năm xa cách, lúc nào tôi cũng nhớ vợ. Thế nhưng đêm đầu tiên gần gũi, tôi giật mình không dám tin vào những gì mình thấy.
Trên ngực vợ toàn sẹo ngang dọc, nhìn mà nổi cả da gà. Vợ bật khóc nói là 3 năm trước bị ung thư nên phải cắt bỏ, giờ không còn như cũ nữa. Mong chồng đừng hắt hủi vợ.
Khi biết lý do, tôi ôm lấy vợ và thương vô cùng. Lúc vợ ốm đau bệnh tật mà chồng không ở bên cạnh được. Tôi trách vợ chuyện lớn thế không chịu báo cho chồng một câu. Cô ấy bảo không muốn chồng phải lo lắng nên không dám nói ra.
Hôm sau tôi qua nhà bà nội hỏi về thời gian vợ tôi bị ung thư vú, mọi người có quan tâm chăm sóc tốt cho cô ấy không? Mẹ tôi khó chịu nói: "Ung gì mà ung, đi làm đẹp hỏng ngực. Có lần mẹ đã nghe được cuộc nói chuyện của nó với chị gái nó. Lần đó mẹ không muốn làm lớn chuyện vì chẳng có gì tốt đẹp cả".
Về nhà, tôi gặng hỏi vợ về sổ khám bệnh. Cuối cùng vợ cũng thú nhận những lời mẹ nói là đúng. Điều kinh khủng nhất đối với tôi là vợ đã dùng hết số tiền tôi gửi về để phẫu thuật thẩm mỹ.
Vợ đã dùng tiền của tôi vào ăn chơi, mua sắm, làm đẹp. Thế là số tiền 2 tỷ gửi về cho vợ bấy lâu nay đã bay đi hết. Tưởng đi làm về có tiền xây lại nhà, có vốn để lập nghiệp, nào ngờ tôi vẫn trắng tay như trước.
Tôi chán nản, tuyệt vọng, chẳng thiết sống nữa. Cú sốc này vượt quá sức chịu đựng, tôi phải làm sao đây?
(vankien...@gmail.com)