Vợ chồng chị dâu tôi ở riêng. Chị ấy không thích sống chung với bố mẹ chồng và thẳng thắn nói điều này ngay trong tuần đầu tiên về làm dâu. Bố mẹ chồng tôi giận nên đồng ý cho chị ấy ra riêng.
Vợ chồng chị ấy xây căn nhà 2 tỷ nhưng vay nợ hơn 1 tỷ. Việc cứ còng lưng trả nợ khiến vợ chồng họ mâu thuẫn thường xuyên. Đã vậy chị dâu còn mang bầu, thai yếu nên càng tốn tiền hơn. Họ cãi vã đến mức bố mẹ chồng tôi cũng muốn điên đầu theo.
Hôm qua, mới sáng sớm, chị dâu đã bế con 2 tháng tuổi về trước cổng nhà chồng làm ầm ĩ lên. Hàng xóm người qua kẻ lại cứ nhìn ngó, bàn tán. Mẹ chồng tôi chạy ra mở cổng, chị dâu dậm chân bành bạch, khóc lóc la hét.
Bố mẹ chồng tôi phải dỗ một lúc, chị ấy mới chịu bế con vào nhà. Đợi chị ấy bình tĩnh, mẹ chồng tôi hỏi nguyên nhân mọi chuyện. Chị ấy lại tấm tức khóc:
- Chồng con đó. Tiền nợ còn hơn 700 triệu chứ có ít đâu? Con thì mới sinh. Thế mà anh ấy lại đem 500 nghìn đi bao đồng nghiệp nhậu nhẹt. Con nhỏ không có tiền mua bỉm, vợ không dám mua đồ ăn tẩm bổ. Con trách thì anh ấy tát con. Đấy, con trai của mẹ đấy. Mẹ dạy lại anh ấy đi!
Bố mẹ chồng tôi nghe mà bàng hoàng. Gọi điện cho anh chồng, anh ấy bực bội đòi ly hôn. Anh ấy nói 500 nghìn đó là tiền của cả nhóm chứ không phải của anh ấy. Bao nhiêu tiền bạc, chị dâu đều gom hết chứ có đưa anh ấy đồng nào đâu? Mà tôi cũng thấy thế vì tuần nào anh ấy cũng về xin tiền chồng tôi để đổ xăng, ăn sáng.
Hai bên cứ đổ tội cho nhau rồi chị dâu hỗn hào làm mẹ tôi lên cơn đau tim. Nhà tôi thành cái rạp hát cho người ta bàn tán. Ham xây nhà to cửa rộng rồi làm khổ cả cha mẹ. Giờ chị dâu bế con bỏ về nhà ngoại cách đó mấy trăm cây số. Chúng tôi giữ lại mà không giữ được. Không lẽ họ ly hôn thật? Có cách nào giúp vợ chồng chị dâu hàn gắn không? Và phải làm sao để chị dâu thay đổi tâm tính đây?
(khadung...@gmail.com)