Nếu làm việc chăm chỉ là cách duy nhất để làm giàu, thì đó sẽ là một lời nói dối ngọt ngào nhất mà ai cũng muốn nghe. Vì nếu thời gian bạn bỏ ra để làm việc tỷ lệ thuận với độ giàu có, thì chẳng ai có thể đọ lại những người đang phải lao động chân tay để bòn từng đồng duy trì cuộc sống, những người dậy sớm về muộn sẽ là người nhanh giàu nhất. Người giàu không bao giờ giàu lên bằng cách làm việc chăm chỉ, họ dựa vào cách đầu tư.
Người có tiền và người không có tiền có cách làm việc rất khác nhau. Người không có tiền không có khả năng phân biệt các giá trị cao, thấp trong cuộc sống. Vì vậy, cả cuộc đời họ đã, đang và sẽ lãng phí một cách vô ích vào những người và những thứ có giá trị thấp. Họ đã đi sai hướng ngay từ đầu, và dù có cố gắng đến đâu thì cũng vô ích. Giống như thực tế bạn đang phải chật vật trong cuộc sống để nuôi bản thân, bạn lại quyết định kết hôn với người bạn trai có kinh tế, học lực thua so với bạn. Anh ta lại là một người biết nói những lời mật ngọt, khiến bạn vui vẻ trong tích tắc nhưng không bao giờ thể hiện bằng hành động, lại có thái độ thích nhận, không thích cho. Với dạng người như vậy thì dù bạn có cho bao nhiêu đi chăng nữa, với anh ta, chừng đó vẫn chẳng thấm tháp vào đâu.
Còn những thứ có giá trị thấp được chia thành hai loại: một là công việc và hai là môi trường xã hội. Về công việc, những người không đầy đủ về kinh tế sẽ thích công việc đơn giản như bán thời gian và sức lực của họ. Ví dụ như công nhân dây chuyền lắp ráp trong một nhà máy, làm việc hơn mười giờ một ngày với mức lương khoảng 10 triệu/ tháng. Ngay cả khi Jack Ma làm loại công việc này, tỷ phú người Trung cũng chỉ được trả mức lương tương đương với những công nhân khác cùng chức vị mà thôi. Dù họ làm việc chăm chỉ mỗi ngày, nhưng cuộc sống vẫn vậy. Nguyên nhân là do công việc này chỉ đòi hỏi sự vận động của tay và chân, không đòi hỏi phải suy nghĩ nên lối tư duy vẫn không hề thay đổi.
Về môi trường xã hội, những người không có nhiều tiền thích tham gia vào các cuộc tụ tập xã hội vô bổ với một số bạn bằng mặt nhưng không bằng lòng. Đi dự tiệc sinh nhật này, đi dự đám cưới kia, rõ ràng chẳng thân quen gì những nếu đi sẽ phô được những bộ váy đắt đỏ, chiếc túi đắt tiền hay đôi giày phải nhịn hai tháng lương để mua. Những cuộc vui này hoàn toàn vô ích, thậm chí còn lãng phí rất nhiều thời gian và năng lượng.
Hãy đẩy những người đang giống bạn hiện tại ra khỏi vòng bạn bè, vòng xã hội của mình. Đừng quan tâm đến việc người khác có thích bạn hay không. Nếu những người có lớp vỏ bên ngoài hào nhoáng, bên trong rỗng tuếch thích bạn thì sao? Họ sẽ trả tiền thuê nhà hàng tháng, ngày nào cũng mời cơm bạn sao? Họ cũng sẽ giống bạn thôi, cuộc vui nào cũng không thiếu nhưng khi cần mượn tiền thì không cho. Người không có tiền luôn quan tâm quá nhiều đến việc người khác có thích họ hay không, luôn luôn hạ thấp giá trị của bản thân chỉ vì muốn người khác có ấn tượng tốt như năng động, hoà đồng… nhưng con người thật của bạn thế nào, bạn chẳng dám thể hiện, người khác cũng chẳng buồn tìm hiểu.
Chúng ta phải thừa nhận một thực tế, đó chính là thời gian và sức lực của con người là có hạn. Bạn chỉ có 24 giờ trong một ngày, 12 giờ làm việc, 6 giờ để ngủ và 6 giờ còn lại để sinh hoạt cuộc sống. Nếu bạn dành thời gian và năng lượng của mình cho quá nhiều người và những thứ có giá trị thấp thì làm cách nào để bạn có thời gian và năng lượng để tạo ra giá trị cao hơn?