Chị Thanh Hiền kể rằng khoảng gần 40 năm trước, có một cô bé nhỏ gầy gò, theo mẹ mang dừa khô từ Bến Tre lên Đà Lạt để bán. Trong cái lạnh co ro của Đà Lạt năm ấy, cô bé buột miệng nói rằng: "Sau này con lớn sẽ xây nhà ở Đà Lạt, để mình không phải ngồi ngoài trời lạnh như vậy nữa...." Cuộc sống cứ thế trôi, cô bé ấy lớn lên cùng nhiều ước mơ, hoài bão khác nữa. Mãi tới năm 2010, giấc mơ về căn nhà ở Đà Lạt mới được thực hiện.
Quá trình xây dựng ngôi nhà cổ tích
Sau khi đi tìm nhiều nơi, cuối cùng 2 vợ chồng chị chọn nơi này. Mảnh đất ấy không quá xa trung tâm (cách chợ Đà Lạt tầm 3km) và còn có thể nhìn ra thung lũng, xung quanh vẫn còn nhiều cây xanh. Lúc anh chị xây nhà, ai cũng thắc mắc sao không chọn một miếng đất bằng phẳng để xây, rồi sao không hướng mặt ra đường mà quay mặt nhìn ra thung lũng... "Họ đâu biết rằng, mình chọn nơi lưng chừng này để được gần thiên nhiên nhất có thể. Và mình đã đi một đoạn đường khá xa từ Sài Gòn về đây chỉ để tìm được sự yên tĩnh...", chị Hiền chia sẻ.
Ngôi nhà được bao quanh bởi cây xanh và núi đồi
Hàng cây anh đào đẹp nên thơ
Người Sài Gòn làm nhà ở Đà Lạt cực hơn người địa phương nhiều lần. Đầu tiên là chồng chị thiết kế theo nhu cầu và sở thích của gia đình nên có nhiều vật liệu, đồ trang trí phải chuyển lên Đà Lạt. Lúc làm anh chị không hình dung hết đặc thù của khí hậu Đà Lạt nên những năm đầu phải sửa chữa, thay thế nhiều. Ví dụ như gỗ, đá sẽ giãn nở và bị bung, bị nứt... Vào mùa mưa độ ẩm cao, tường còn dễ bị ẩm mốc...
Còn vườn cây thì cực hơn. Do mặt bằng nhiều bậc nên vận chuyển đất sạch, cây cối khá khó khăn. Chị còn phải chọn lọc nhiều giống cây để cây sinh trưởng tốt và có hoa quanh năm, rồi phân bố cây cho phù hợp, hài hoà... Cũng phải mất mấy năm gia đình chị mới thích nghi và ổn định được mọi thứ.
Khu vườn với đủ các loài hoa bốn mùa
Góc nào cũng tràn ngập hoa cỏ
Đây đích thực là khu vườn cổ tích
Ngôi nhà hướng mặt ra thung lũng
Nhà có diện tích hơn 500m2 thôi nhưng ông xã chị thiết kế hợp lý nên mọi thứ nhìn rất hài hoà. Đất được chia thành 4 bậc. Bậc đầu tiên chị để trống hiện giờ làm sân để cắm trại, đậu xe. Bậc thứ 2 thấp hơn anh chị xây một căn nhỏ với 2 phòng ngủ, để phòng khi có khách. Cả 2 phòng đều nhìn ra hướng thung lũng và vườn hoa đào bên dưới. Bậc thứ 3 là vườn hoa. Bậc tiếp theo là căn nhà chính có 2 tầng với vườn hoa đào bao quanh. Chị yêu thiên nhiên cây cối nên trồng rất nhiều hoa. Tất cả các phòng ngủ, phòng khách, bếp... đều được thiết kế để nhìn thấy cảnh và hoa quanh nhà.
Phòng khách có nắng ngập tràn
Nơi rũ bỏ muộn phiền
Ngôi nhà này gắn liền với rất nhiều kỉ niệm của gia đình chị. Mỗi lần về thì chị thường đưa ba mẹ và gia đình về nghỉ ngơi cùng. Tất cả những ngày ở đây là những ngày hạnh phúc nhất bởi cả gia đình ba thế hệ quây quần bên nhau. Sáng chị làm vườn, có thể ngắm gia đình mình ngồi sưởi nắng, trò chuyện với nhau. Mọi người cùng thưởng thức những bữa cơm đầy rau xanh ai cũng mê, chiều tối lại cùng ngồi đốt lò sưởi rồi nướng ngô khoai... Nơi này luôn mang lại cho chị cảm giác ấm áp, an yên mỗi khi về. Rất nhiều bạn bè, người quen của anh chị tới thăm cũng rất thích căn nhà này, trong đó có cả những người bạn nước ngoài.
Ban công nhìn ra thung lũng
Góc uống trà dưới tán cây anh đào
Góc nào cũng cực thoáng và chill
Theo lịch thì anh chị cùng bạn bè sẽ đi thăm nhiều nơi ở Đà Lạt. Tuy nhiên, sau bữa ăn sáng, mọi người không đi nữa mà kéo nhau ra ban công ngồi uống trà, trò chuyện, ngắm cảnh, nghe chim hót (nơi này có nhiều chim và sóc). Những ngày ở đây, bữa ăn nào cũng cảm thấy ngon miệng hơn, giấc ngủ cũng sâu hơn... Mọi người nói về đây đúng là được sống chậm lại, được nạp thêm năng lượng mới và thường hay gọi vui đây là căn nhà cổ tích. "Với chị thì đúng là cổ tích thật. Một cô bé dám mơ, dám xây giấc mơ của mình".
Nguồn: NVCC