Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm nay, có một đứa con trai 4 tuổi, kháu khỉnh đáng yêu. Cứ ngỡ cuộc hôn nhân sẽ hạnh phúc đến "đầu bạc răng long", nào ngờ mới được vài năm đã xảy ra chuyện.
Một năm nay, tôi bị mất việc, phải ở nhà chăm sóc con, kinh tế gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng tháng chồng chỉ đưa cho tôi số tiền vừa đủ để chi tiêu. Nhiều lúc muốn mua băng vệ sinh, cũng phải ghi rõ ràng chồng mới chịu chi thêm tiền.
Những cuộc cãi nhau về tiền bạc như cơm bữa khiến tình cảm vợ chồng không còn mà là sự hậm hực, tức tối và thù hằn nhau. Quá ngột ngạt với cuộc hôn nhân bế tắc, chồng không muốn nhìn mặt vợ nên quyết định ly hôn.
Ngày ra tòa, tôi rất đau khi không giành được quyền nuôi con. Từ ngày con sinh ra, chồng chưa bao giờ bón cho con một thìa cơm hay thay cho cái quần áo. Đến cái ôm, nụ cười, anh cũng keo kiệt với con. Thế giành quyền nuôi con làm gì?
Rời khỏi phiên tòa, tôi đến bên chồng, yêu cầu anh từ bỏ tranh chấp nuôi con với tôi. Tôi bảo anh không biết chăm sóc trẻ nhỏ, con sống với anh ấy sẽ rất đáng thương. Thế nhưng anh lại ghé tai tôi mà bảo: "Tôi không chăm sóc được con thì đã có mẹ kế, những gì thuộc về tôi không ai có quyền lấy đi".
Những lời của chồng nói khiến tai tôi ù đi, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Thì ra anh đã có người phụ nữ khác nên mới quyết tâm chia tay với tôi bằng mọi giá. Anh tranh giành con với tôi chỉ vì tính hiếu thắng, chứ đâu có yêu thương con.
Tôi choáng váng khi nhìn thấy chồng giao con cho một cô gái trẻ nhưng tay chân đầy hình xăm trổ, mặt mũi phấn son lòe loẹt. Tôi lao đến chất vấn chồng, cô gái đó là ai?
Anh ta nói là một người bạn tốt, tôi không phải bận tâm. Nói rồi anh ta phóng xe đi, còn con tôi khóc lạc cả giọng trong vòng tay cô gái kia, đòi được mẹ bế.
Tôi rất lo tương lai của con nhưng tôi bất lực. Vì bây giờ tôi không có nhà, không có công việc, không tiền nên chẳng ai dám giao con vào tay tôi. Nhìn những ngày tháng tới mù mịt, chán nản, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa?
(thanhmai...@gmail.com)