Record of Youth (Ký Sự Thanh Xuân) đánh dấu màn hợp tác của hai cái tên nổi bật Park Bo Gum và Park So Dam từng được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho đường đua phim Hàn vốn đang ảm đạm kể từ sau Điên Thì Có Sao kết thúc. Tuy nhiên phim nhận nhiều ý kiến trái chiều sau tập đầu tiên, có chút bứt phá rồi lại tiếp tục giậm chân tại chỗ. Rating từ 7,8% ở tập 4-5 đã giảm mạnh xuống 7,0% ở tập 6 như một minh chứng cho kịch bản thiếu cao trào và diễn biến nhạt nhẽo như thách thức sự kiên nhẫn của khán giả.
1. Mạch phim chậm chạp, thiếu cao trào
Câu chuyện trong Record of Youth bắt đầu vào cuối năm 2018 và ở diễn biến mới nhất - đôi chính bắt đầu hẹn hò - là giữa mùa xuân năm 2019. Dòng thời gian trên phim đã trôi được vài tháng nhưng khán giả không khỏi cảm thấy như chỉ vài ngày bởi hầu như không có gì cao trào diễn ra trong suốt khoảng thời gian đó.
Rating mất đà tăng là dấu hiệu đáng báo động cho Record of Youth
Nam chính Hye Joon (Park Bo Gum) và nữ chính Jung Ha (Park So Dam) đến với nhau suôn sẻ sau một thời gian làm bạn, công cuộc theo đuổi ước mơ làm diễn viên của Hye Joon không đủ truyền cảm hứng khi chỉ chăm chăm nhấn mạnh việc anh chàng tài giỏi nhưng không được trao cơ hội mà không khai thác chi tiết quá trình phát triển của anh với tư cách một diễn viên. Rồi đến cả việc nam phụ Hae Hyo (Byun Woo Seok) cảm nắng Jung Ha cũng chẳng có sự kiện kích thích. Bộ phim cứ như đang trôi một cách chậm rãi và chán chường.
Tam giác tình yêu thường là phần kịch tính nhất, sau 6 tập phim vẫn nhạt nhẽo
2. Dành quá nhiều thời lượng cho tuyến phụ kém hấp dẫn
Record of Youth từng được kỳ vọng sẽ xây dựng được tuyến tình cảm gia đình thật cảm động và chân thật như các phim tiền nhiệm cùng thể loại, đơn cử như Reply 1988 hay Fight for My Way, nhưng thực tế là tuyến nội dung này tỏ ra kém hấp dẫn hơn mong đợi rất nhiều. Phim đã "bê nguyên xi" khuôn mẫu gia đình Á Đông lên màn ảnh một cách khô khan và cứng nhắc, mâu thuẫn tái lặp từ tập này sang tập khác cùng một nguyên do, lê thê như phong cách của một phim cuối tuần 50 tập chứ không phải phim 16 tập.
Các tuyến phụ khác cũng dài dòng một cách không cần thiết. Chuyện nghề giúp việc của mẹ Hye Joon sẽ rất cảm động nếu khai thác một cách súc tích lại trở nên nhàm chán do những chi tiết không mấy cao trào bị kéo dài để truyền đạt một "đạo lý" nào đó. Tình yêu của Jin Woo (Kwon Soo Hyun) và em gái Hae Hyo không góp phần thúc đẩy mạch phim trong khi tình bạn giữa ba nam nhân vật trung tâm thì chưa được khai thác đủ sâu sắc. Chưa kể, phim còn dành thời lượng cho gã sếp cũ của Hye Joon "trải lòng" trong khi chuyện đời nữ chính và nam phụ thì chẳng khai thác mấy. Tuyến phụ dư thừa còn tuyến chính thiếu hụt, Record of Youth có vẻ đã chọn sai chiến lược và tạo điều kiện cho khán giả nhấn "skip" mỗi khi xem phim.
Không ít thời lượng bị dồn vào các tuyến phụ kém hấp dẫn, đơn cử như những cuộc đốp chát của hai người mẹ
Chuyện tình đôi trẻ này cũng chẳng góp phần thúc đẩy mạch phim, cảm giác rất rời rạc
3. Phát triển nhân vật kém thu hút
Một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công của một bộ phim là sự hợp lý trong phát triển tâm lý nhân vật. Khách quan mà nói, rất nhiều nhân vật của chúng ta đều đang giậm chân tại chỗ. Hae Hyo không có câu chuyện riêng đặc sắc ngoài việc làm bạn thân kiêm tình địch của nam chính, Jin Woo mờ nhạt, bố Hye Joon bảo thủ hoàn bảo thủ, anh trai ích kỉ hoàn ích kỉ, mẹ Hae Hyo phù phiếm vẫn cứ phù phiếm, đó là chưa kể hai "phản diện" là gã sếp cũ của Hye Joon và cấp trên của Jung Ha cũng chẳng hề đặc sắc với một loại biểu cảm và cách đe dọa lặp đi lặp lại qua mỗi tập. Cảm giác như thể hầu hết dàn nhân vật phụ tồn tại một cách máy móc, thiếu chiều sâu, thiếu điểm nhấn, thiếu cảm xúc để lay động khán giả.
Mang tiếng là bộ ba quan trọng nhưng thực tế là hai nam phụ chẳng khác nào chỉ đóng vai trò "trang trí" cho bộ phim
Còn bố và anh trai của nam chính thì sau 6 tập vẫn chẳng "đáng yêu" lên được chút nào
4. Chất lượng diễn xuất không đồng đều
Sau 6 tập phim, Park Bo Gum là người "khoe" được diễn xuất tốt nhất và cũng là điểm sáng nổi bật nhất phim. Nam diễn viên có nhiều cảnh tâm lý, tương tác cảm động với mẹ và ông, thậm chí được khoe thần thái trong cảnh hành động cực ngầu. Park So Dam có lẽ là do chưa đến đoạn cao trào nên vẫn chưa có "đất dụng võ", nhưng chí ít phản ứng hóa học giữa cô và nam chính khá tốt. Tuyến tình cảm của hai người cũng là tuyến duy nhất có tiến triển rõ rệt sau 6 tập phim.
Lượn quanh các diễn đàn, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy sự quan tâm của khán giả gần như chỉ dành cho hai diễn viên chính, còn lại rất mờ nhạt
Ngoài bộ đôi chính, mẹ và ông nội của nam chính, còn lại đều không gây ấn tượng về mặt diễn xuất. Đơn cử, hai nam phụ Byun Woo Seok và Kwon Soo Hyun với thời lượng lên hình ít ỏi không có cảnh nào đắt giá, trong khi đó hai nữ diễn viên đóng vai mẹ Hae Hyo và cấp trên của Jung Ha bị chê bai diễn xuất cường điệu gây khó chịu. Mạch phim chầm chậm, tình tiết kém cao trào, nhân vật không được phát triển khiến nhìn tổng thể chỉ có nam nữ chính "gánh phim" còn lại hiếm ai nổi bật.
Hai gương mặt tiêu biểu khiến khán giả "tiền đình" vì cả hình tượng lẫn diễn xuất đều gây khó chịu
5. Lời thoại hay ho nhưng mang phong vị cũ kỹ, giáo điều
Ngay sau khi tập đầu tiên của Record of Youth lên sóng, khán giả xứ Hàn đã bày tỏ lo ngại về phong cách thoại cũ kỹ vốn đã trở thành "đặc sản" của biên kịch Ha Myung Hee. Biên kịch Ha có kinh nghiệm dày dạn với dòng phim lãng mạn nhưng tác phẩm của cô thường bị phàn nàn sở hữu lời thoại nghe thì hoa mỹ nhưng không khiến khán giả đồng cảm được. Temperature of Love (2017) hay Doctors (2016) là những tiêu biểu "cay đắng" cho kiểu thoại này.
Một số phản ứng lo ngại của khán giả Hàn lúc phim vừa lên sóng:
- Xem tên biên kịch thì chỉ cần nhìn phản ứng thôi là đủ hiểu.
- Quả là Ha Myung Hee, nghe các câu thoại là biết ngay.
- Thật sự đấy! Drama đem lại cảm giác như một người già cố gắng tỏ ra trẻ trung ấy.
- Cảm giác như xem drama hồi xưa.
- Chỉ là bản thân Ha Myung Hee không có tí cải thiện nào!
- Tôi đã xem các tác phẩm trước đây của Ha Myung Hee, tất cả các câu thoại đều cũ, nhưng cảm giác như được trau chuốt nên những ai không thấy hợp thì sẽ thấy khó chịu. Tôi cũng xem vì diễn viên. Dù sao thì cảm giác đó cũng có chút cổ xưa thật.
- Chỉ có gương mặt của Park Bo Gum là thú vị. Kiểu như những người trẻ ngày nay mà lại nói chuyện mang cảm giác cổ lỗ ấy. Có chút cảm giác như phim cuối tuần của KBS.
- Xem thử Temperature of Love đi, họ cũng biến các diễn viên trendy trở nên cổ lỗ và lỗi thời.
Nguồn: Lạc Sâu Bích
Nhiều lời thoại trau chuốt nhưng thiếu xúc cảm xuất hiện trong các phim trước của biên kịch Ha
Không phủ nhận rằng lời thoại của Record of Youth khá chỉn chu nhưng nhiều thông điệp bị truyền đạt một cách giáo điều và thiếu cảm xúc. Những màn độc thoại "so deep" dùng một hai lần thì ổn, đây lại bị lạm dụng quá đà từ Hye Joon đến người mẹ đến Jung Ha - một phong cách thoại khá cũ kỹ và chẳng khác nào phản ánh biên kịch không đủ sáng tạo để dùng tình tiết thể hiện tính cách hay tâm lý nhân vật mà phải viện đến lời thoại suông, vừa nhạt vừa kém hiệu quả truyền đạt cảm xúc.
Năm lần bảy lượt độc thoại khiến phim càng thêm cảm giác lê thê
Nhìn chung, Record of Youth sở hữu một kịch bản hội tụ rất nhiều yếu tố tiềm năng cùng một dàn diễn viên trẻ chất lượng nhưng những gì bộ phim mang đến cho khán giả tính đến hiện tại là chưa đủ thỏa mãn. Park Bo Gum có thể nhờ bộ phim này mà được công nhận hơn về diễn xuất, nhưng trên một tổng thể đây vẫn chưa phải tác phẩm đủ xuất sắc, đủ độc đáo để gia nhiệt cho đường đua phim Hàn đang ảm đạm.
Record of Youth tiếp tục lên sóng trên tvN mỗi tối thứ Hai, thứ Ba.