Các bạn ơi, có phải phái mạnh đang yếu đi không?
Nhà bác tôi có một gái và một trai. Cậu em trai thông minh sáng láng. Cũng như nhiều nhà, con trai không phải làm việc lặt vặt: trồng trọt, cơm canh, lau nhà, dọn rửa, bán hàng, chăm em... Con trai chỉ việc ngồi đợi việc lớn. Mà chắc cả chục năm mới có việc lớn 1 lần, như xây nhà. Và khi đó thợ làm, (và tiền thợ thì mẹ trả!)…
"Rèn luyện" với hàng ngàn việc nhỏ, quen bị bắt ne bắt nẹt, nên khi đi học, người chị không ngại bài khó, chả ngại thầy mắng cô la gì hết. Chị học giỏi, rồi học đại học một cách đơn giản, học lên cao học dễ dàng. Đi làm thì thuận lợi. Chị hòa nhập với môi trường công sở rất nhanh, chẳng việc gì nề hà, và không khó khăn nào chị thấy đáng phải khóc lóc. Đầu óc quen tính toán sắp xếp khoa học, tính tình chịu khó, độ lỳ lại cao. Thế nên cứ từ từ chị tiến.
Em trai, chỉ đợi việc to, nên việc nhỏ chẳng làm. Hoặc cứ xé chuyện nhỏ ra to. Từ những bất đồng nho nhỏ, tới đánh nhau to, từ những bài tập nho nhỏ, tới việc nghỉ học to.
Cậu học trầy trật, ba mẹ liên tục phải thân chinh đi gỡ rối. Và đi làm thì cứ nửa năm, ba tháng lại chuyển công ty. Vì thằng trưởng phòng cậu thấy ngứa mắt, tới gã đồng nghiệp khó chịu, từ cô tạp vụ không sạch sẽ, rồi lão sếp vừa dốt vừa khó tính…
Giờ thì bố mẹ đang mong cậu lấy vợ, "Có vợ cho nó chí thú làm ăn, có vợ là khôn ra ngay ấy mà!".
Vậy là lại sắp có một cô gái ở đâu đó, chuẩn bị vác trên vai một việc không nhỏ chút nào: Đào tạo lại một anh chàng 30 tuổi lông bông.
Tôi gặp nhiều bà mẹ than thở: "Nuôi con trai lo ngay ngáy: hư hỏng, nhậu nhẹt, nghiện hút, game online, đua xe, đánh nhau, gây gổ, trộm cắp, lập băng đảng"… Rồi: "Hai đứa con trai là phải lo sắm cho đủ 2 cái nhà, ngày sau mỗi đứa một cái!".
Ở nhà, con hư là tại mẹ!
Lập gia đình, tổ không ấm là tại vợ!
Nữ công gia chánh chứ đâu có nam công gia chánh.
Rồi khi đàn ông bồ bịch, nghiện ngập, bia rượu, tai nạn thì... lỗi tại xã hội.
Theo thống kê ở tòa án, 2/3 số đơn ly dị là do phụ nữ ký - (thì đàn ông chỉ thích cơi nới thôi, không dám phá bỏ đâu).
Và rồi ngay sau ly hôn, đàn ông lập gia đình mới cao gấp đôi số phụ nữ tái hôn, (đàn ông đâu có chịu cô đơn lâu được). Yếu ớt, mong manh, dễ sa ngã và vụng về... không ở được 1 mình đâu.
Chàng Joe (Mr. Dâu Tây) nhận định rằng: Phái mạnh Việt Nam đang đi với nhịp 1, 2, 3, 4, 5, còn phái yếu lại đang đi với nhịp 6, 7, 8, 9, 10. Vậy thì khoảng cách ngày càng xa nhau à?
Để ý coi, tuổi thọ trung bình của các cụ ông đang thấp hơn so với cụ bà khoảng 8 tuổi, dù chẳng phải do chiến tranh.
Tỷ lệ sinh bé trai tự nhiên cũng cao hơn bé gái (đó là cách tạo hóa duy trì sự cân bằng). Và mới nhất, nếu bị dính corona thì tỉ lệ đàn ông tử vong cao gấp 3 phụ nữ.
Nhiều khi những ưu đãi mà mình được nhận, nó lại làm mình yếu đi. Nhiều quốc gia giàu tài nguyên thì kinh tế rất lờ phờ! Những vùng đất khắc nghiệt lại có nhiều nhân tài hơn.
Các bé trai là cục vàng, là đích tôn, là con cưng của cả dòng họ. Và thế là cậu nào càng được chăm chút, chiều chuộng... lại càng ít mạnh mẽ bên trong, và lóng ngóng khi ra đời.
Những đặc quyền trọng nam khinh nữ vẫn còn, và các mẹ vô thức thường chăm chút "thằng cu" hơn.
Con trai không phải phục vụ người khác, thậm chí tự phục vụ mình cũng kém.
Con trai không sợ mất mát gì, nên cũng chẳng rèn những kỹ năng.
Các tờ báo phụ nữ, các hội Phụ nữ thì chăm chỉ rèn phụ nữ để đón được ý, chiều ý đàn ông, không làm đàn ông tổn thương!
Phim về đàn ông vừa đi làm vừa nuôi con là khán giả khóc hết nước mắt. Còn hàng triệu bà mẹ vẫn bị dí deadline, phải chạy theo dự án, phải kiếm tiền, phải mua nhà, và vẫn cho con bú, vẫn đưa đón con, khám bệnh, tiêm phòng đầy đủ, rồi dạy con học bài... thì bình thường! Phụ nữ ba đầu sáu tay là bình thường...
Có phải chính những ưu đãi đã làm phái mạnh càng yếu đi, và cũng chính những bất lợi đó lại làm phái yếu ngày càng khỏe hơn không nhỉ?