Có người từng hỏi như này: "Điều gì có thể phản ánh tốt nhất trình độ của một người?"
Có người trả lời rằng: "Thì cứ xem phản ứng của anh ta khi xảy ra chuyện."
Đúng vậy, sống ở đời, những chuyện ngoài ý muốn luôn có rất nhiều, nhưng suy cho cùng thì chúng ta cũng vẫn phải đi đối mặt, đi giải quyết nó.
Những người thông minh, có trình độ, luôn biết cách giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau.
Nhưng làm sao mới trở thành được người có trình độ như vậy?
Gặp chuyện, trầm ổn, bình tĩnh
Bên cạnh bạn có người như này hay không?
Đi đường không cẩn thận bị người khác va vào là ngay lập tức "phun" ra một tràng.
Trong công việc, chỉ cần xảy ra một xích mích nhỏ thôi là lập tức sa sầm mặt mày lại, nói chuyện cũng cáu gắt, câu được câu không.
Trong cuộc sống, chỉ cần gặp phải một chút phiền phức thôi là ngay lập tức phàn nàn, không ngừng rải rác cảm xúc tiêu cực.
Một chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến họ vội vội vàng vàng, hấp ta hấp tấp, cảm xúc rất không ổn định.
Tôi từng có một người bạn như vậy.
Có một năm, vào ngày Quốc Khánh, chúng tôi cùng nhau đi du lịch, không kịp mua vé tàu nên chúng tôi phải ngồi xe ô tô khách.
Đúng như dự kiến, đường cao tốc đoạn chúng tôi đi qua hôm đó tắc nghẽn khủng khiếp.
Vốn dĩ quãng đường chỉ mất 3 tiếng xe, nhưng cuối cùng lại đi mất hơn 6 tiếng đồng hồ.
Cậu bạn A liên tục sốt ruột: "Định tắc tới khi nào đây?"
"Vốn dĩ định chơi 3 ngày, giờ nguyên ngày chôn chân ở đây."
Cả đoạn đường cứ phàn nàn không dứt, khiến mấy người ngồi xe cùng chúng tôi cũng cảm thấy khó chịu.
Bỗng nhiên, cậu bạn B lên tiếng:
"Đi chơi chủ yếu là để thư giãn, vui vẻ, nếu đã như thế rồi thì thôi cứ ngắm phong cảnh xung quanh đi, cũng đẹp mà."
Hai con người, hai tư duy khác nhau, trình độ xử lý vấn đề cũng khác xa nhau một trời một vực.
Trong cuộc sống, có rất nhiều việc chúng ta không thể kiểm soát, có một phương thức giải quyết vấn đề tốt nhất đó chính là bình tĩnh.
Gặp việc không hoang mang, chuyện lớn cũng được, chuyện nhỏ cũng chẳng sao, cứ trầm ổn lại là bạn thắng rồi.
Gặp chuyện, thay đổi, rồi sẽ thông
Thực ra nhiều khi, cố gắng theo đuổi một điều gì đó là điều rất tốt, nhưng nếu cứ quá chấp niệm, không biết cách thích nghi và ứng biến, sẽ chỉ tự làm hại mình.
Vài ngày trước, tin tức một nghiên cứu sinh ra đi khiến tâm trạng tôi rất nặng nề.
Đứa trẻ ấy viết "di thư" của mình lên trang cá nhân, nêu chi tiết những nỗi đau và sự vất vả của cậu ấy trong quá trình nghiên cứu khoa học.
Cuối thư, cậu ấy chúc mọi người luôn vui vẻ và sống thật hạnh phúc.
Tất cả những điều đó đã nghiền nát cậu thanh niên ấy.
Một cậu thanh niên, đang ở độ tuổi đẹp nhất, có tiền đồ sáng lạn hơn rất nhiều người, những lại lựa chọn phương thức đau lòng này để ra đi.
Suy cho cùng, sống ở đời, chính là quá trình thay đổi.
Không hợp với nghiên cứu, cùng lắm ra ngoài làm kinh doanh, không làm được kinh doanh thì tập tành viết lách…
Trên đời này có rất nhiều vị trí, luôn sẽ có một cái thuộc về bạn, nhưng tiền đề là bạn phải thay đổi, bạn phải đi tìm.
Có một người từng nói như này: "Từ bỏ một cách dứt khoát, lý trí, còn hơn là cứ mù quáng chấp niệm."
Câu nói này khiến tôi nhớ tới Châu Kiệt, nam diễn viên nổi tiếng với vai "Nhĩ Khang" trong bộ phim nổi tiếng Hoàn Châu Cách Cách, hợp tác cùng Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng.
Châu Kiệt nhờ bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách" mà trở nên nổi tiếng, nhưng nó cũng lại là cái bóng quá lớn với anh.
Vì tính tình quá thẳng thắn, bộc trực, mà con đường nghệ thuật cứ càng đi lại càng vào ngõ cụt.
Trong suốt nhiều năm liền, anh bị gắn với rất nhiều cái mác tiêu cực như "Cưỡng hôn Lâm Tâm Như", "Tức giận đánh bảo vệ" …
Đối mặt với tin đồn thất thiệt, anh không vội vàng giải thích, chỉ dần dần rút ra khỏi làng giải trí, để chứng minh mình trong sạch.
Không ngờ, sau khi kết thúc sự nghiệp hoạt động nghệ thuật đến gần nửa đời người, anh lại nghênh đón cho mình sự nghiệp "điền viên mục ca".
Anh quay trở về vùng nông thôn, nhận khoán đất, sản xuất lúa hữu cơ.
Tiếp sau đó, anh thành lập một thương hiệu rượu, thời gian rảnh rỗi thì kinh doanh một vài tác phẩm nghệ thuật.
Mặc dù đã biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng, nhưng anh cũng lại phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực riêng của mình.
Chỉ trong vài năm, giá trị tài sản đã tăng gấp đôi.
Chính vài ngày trước, anh đã đăng lên trang cá nhân lý do vì sao mình rời khỏi giới giả trí.
Anh nói: "Tôi tự biết mình EQ không cao, không biết nên đối diện với giang hồ ra sao, vì vậy luôn sống thật với mình, bao lời chế giễu, cười nhạo, coi thường, tôi đều chấp nhận."
Một câu nói, có thể nhìn ra sự bất lực của anh ấy, nhưng trong đó đồng thời cũng hiện hữu vài phần thản nhiên.
Sống, là quá trình không ngừng suy ngẫm và "xây dựng" lại chính mình, là vô số lần hoài nghi, rồi lại tiếp nhận bản thân.
Con đường này đi không thông thì đổi sang đường khác để đi; đổi đường khác vẫn không thông, vậy thì rẽ một cái là được.
Cần phải biết rằng, con người, khi dám thay đổi, mọi thứ đều sẽ thông.
Gặp chuyện, biết buông bỏ
Tôi luôn rất thích câu nói: "Nhất niệm buông bỏ, vạn sự vô ưu."
Con người là phải, việc đến, không sợ, việc qua, thì quên.
Ôm đồm quá nhiều, khó tránh khỏi phiền não mệt mỏi.
Một ông trùm bất động sản, từng trải lòng về câu chuyện mà ông cất giấu suốt hơn 34 năm.
Khi còn nhỏ, người chú là giáo viên của trường đã bắt ông lên bục giảng phạt đứng để cho 100 giáo viên và học sinh đứng xem, ông thậm chí còn bị một số bạn cùng lớp chế giễu.
Sau khi lớn lên, dù đã phát đạt, nhưng vẫn không quên được sự oán hận với người chú của mình.
Ông nói: "Tôi đã lập một danh sách những người khiến tôi tổn thương, trong số đó, người khiến tôi tổn thương nhất lại chính là chú của tôi".
Ngay cả việc mẹ tặng cho người chú ấy chiếc xe lăn đã hỏng cũng khiến ông tức giận.
Cho tới khi người chú ấy qua đời, trong lòng ông vẫn luôn không vui vẻ, ông cảm thấy đầu óc mình luôn xuất hiện bóng dáng của người chú ấy.
Chuyện này khiến ông ý thức được rằng, cứ tiếp tục như này quả thực không ổn.
Một người sống sờ sờ lại bị một người đã qua đời dày vò, không đáng.
Nghĩ thông rồi, ông cầm tờ danh sách kia đem đi đốt.
Sau khi làm xong chuyện này, đi trên đường phố, ông cảm thấy ánh năng dường như trở nên ấm áp và rực rỡ hơn, nụ cười của những người xung quanh cũng ngập tràn thiện ý và vui vẻ hơn bao giờ hết.
Ông nói: "Ngày hôm đó, tôi có cảm giác như mình đã được chữa lành vậy."
Đúng vậy, bất kể gặp phải chuyện gì, tâm bệnh khỏi rồi, tất cả đều sẽ theo đó mà lành lặn.
Có câu: "Quá khứ không thể đuổi, tương lai có thể chờ."
Khi bạn hiểu ra được rằng, những ngày tháng quá khứ đã không còn tồn tại nữa, những tháng ngày tương lai vẫn đáng để đợi chờ, vậy thì trong mắt bạn, bất kể xảy ra việc gì, cũng đều chẳng phải chuyện to tát nữa.
Phương pháp giải quyết tốt nhất khi gặp chuyện, chẳng qua cũng chỉ là ổn định cảm xúc, bình tĩnh, học cách thích nghi và thay đổi, đồng thời biết buông bỏ đúng lúc.
Sống ở đời, ắt sẽ gặp rất nhiều chuyện phiền phức.
Phương thức giải quyết mỗi một sự việc có lẽ không giống nhau, nhưng thứ duy nhất không đổi đó chính là "điều chỉnh tâm thái" của bản thân.
Rồi một ngày nào đó bạn sẽ phát hiện ra rằng, năng lực giải quyết sự việc quyết định giới hạn dưới của bạn, nhưng tâm thái khi xử lý mọi việc sẽ quyết định giới hạn trên của bạn.
Suy cho cùng thì tâm thái quyết định 80% cuộc đời mỗi người.
Người thông minh, có trình độ, không nhất thiết phải là người quá nổi bật hay vô song trong thiên hạ, những họ lại là người giỏi điều chỉnh tâm thái của mình.
Họ hiểu rằng sống trong thế giới phức tạp này, chỉ bằng cách thường xuyên cắt tỉa những nhánh phức tạp của trái tim mình, họ mới có thể sống đơn giản và thoải mái.
Mong cả bạn và tôi đều có thể trở thành những người như vậy.