Tôi và Giang sống chung với nhau như vợ chồng suốt 3 năm nay. Cả hai đã hơn 30 tuổi, tôi đòi được cưới nhưng anh nói chưa muốn bị ràng buộc quá sớm chuyện gia đình.
Thu nhập hàng tháng của anh được 12 triệu thì đưa cho tôi 6 triệu để chi tiêu sinh hoạt và trả tiền thuê phòng trọ. Phần còn lại anh giữ dùng cho cá nhân.
2 hôm trước, tôi mua cái tủ quần áo mới, thay cái cũ đã hỏng, bất ngờ phát hiện quỹ đen của Giang, đó là 3 túi lớn đựng đầy tiền ở bên phía để đồ của anh ấy. Tôi đếm được hơn 2 tỷ, một gia tài "khủng", có nằm mơ tôi cũng không thấy. Không ngờ người yêu tôi lại giàu có đến vậy.
Trong khi tôi đang sung sướng hạnh phúc vuốt ve những cọc tiền thì Giang về. Anh hoảng hốt lao đến giật lại tiền và cáu gắt mắng mỏ tôi, tại sao lại tự tiện lục đồ của anh ấy.
Tôi hỏi ở đâu ra mà có nhiều tiền thế? Giang tức giận nói là tiền bán đất người ta vừa trả 2 ngày trước, anh chưa kịp mang gửi ngân hàng. Tôi ngạc nhiên hỏi anh, sao không để đất đó mà xây nhà, đỡ khỏi đi thuê phòng trọ.
Anh bảo ở đáng là bao, sống đâu chẳng được, còn mua đất bán đi bán lại kiếm lời vẫn tốt hơn. Tôi bảo để số vàng đó tôi giữ cho, khi nào có việc cần thì lấy. Giang quắc mắt nhìn tôi kinh ngạc nói bố mẹ nuôi khôn lớn bằng này rồi mà anh không biết giữ vàng sao?
Thấy tôi có vẻ không vui, anh ấy nói luôn, hai đứa tuy sống cùng nhau nhưng chưa chắc đã cưới nhau. Anh bảo kiếm thêm chút tiền nữa rồi sau này sẽ về quê lập nghiệp và lấy vợ gần nhà. Giang bảo chán ở nơi đất khách quê người lắm rồi.
Câu nói của người yêu làm tôi sửng sốt, vậy mấy năm nay tôi là gì của anh? Anh vô tư trả lời, tôi là người tình, là người cơm nước mỗi ngày và giải quyết nhu cầu mỗi đêm. Anh bảo quê tôi với quê anh cách nhau 300 cây số, anh không muốn lấy vợ xa, tốn kém đủ đường.
Giang nói bây giờ tôi đã rõ ý đồ của anh ấy, rời bỏ hay ở lại là tùy tôi, anh không giữ. Anh không muốn mang tiếng là người lợi dụng con gái yếu đuối.
Thì ra từ trước đến nay Giang không yêu tôi mà chỉ có mình tôi yêu anh ấy. Cứ nghĩ đến việc phải rời xa anh mà tim tôi đau thắt lại. Theo mọi người, tôi phải làm sao để giữ được chân anh đây?
(ngocduyen...@gmail.com)