Vì không môn đăng hộ đối nên tôi và H bị gia đình anh cấm cản gay gắt. Mẹ anh còn từng gọi điện cho tôi, yêu cầu tôi rời xa H để anh ấy tìm người khác phù hợp hơn. Nhưng vì yêu nhau chân thành nên mặc mọi sự cấm cản, tôi và anh vẫn kiên trì ở bên nhau suốt 8 năm ròng. Thời gian này, H cũng ít về thăm nhà.
Tuần trước, H dẫn tôi về nhà chơi. Đây cũng là lần đầu tiên bố mẹ anh bảo anh đưa tôi đến. Tôi hồi hộp, lo sợ lắm. Quả nhiên, trong suốt buổi gặp mặt, mẹ H luôn thể hiện sự không hài lòng và có những câu nói đại ý bảo tôi nên từ bỏ, buông tay.
Đúng lúc tôi cảm thấy chán nản, muốn về thì H bỗng kêu mệt, tôi vội lấy trong túi xách ra một nắm kẹo đưa cho anh ấy. Mẹ H trông thấy, liền hỏi tôi cho anh ấy ăn gì?
Tôi thật thà nói do H hay bị hạ đường huyết nên 8 năm nay, lúc nào tôi cũng đem theo ít kẹo gừng trong túi xách. Khi nào H khó chịu, tôi sẽ đưa cho anh ngay. Mẹ anh nghe thế thì sắc mặt giãn ra, có vẻ dễ chịu hơn.
Bà bảo tôi xuống bếp nấu ăn với cô giúp việc. Khi dọn mâm cơm, bà ngạc nhiên hỏi tại sao tôi lại nấu toàn mấy món thanh đạm. Tôi giải thích do H thích ăn thanh đạm, ít dầu mỡ và tôi cũng không muốn cho anh ấy ăn những món dầu mỡ, chiên rán nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của H.
H đứng bên cạnh, cười bảo tôi quá hiểu tính anh rồi. Từ lúc yêu tôi, anh đã bỏ hẳn những thói xấu. Mẹ H nhìn tôi gật gù. Bữa cơm diễn ra trong sự nhẹ nhàng và dễ chịu.
Khi về, mẹ H cầm tay tôi, bảo đã nhìn nhận sai con người tôi rồi và kêu H chuẩn bị cưới hỏi. Chúng tôi mừng lắm. Mẹ chồng tương lai còn hứa hẹn sẽ cho chúng tôi một căn nhà 5 tầng để ở riêng sau khi cưới. Bà hoàn toàn yên tâm khi giao "con trai vàng bạc" cho tôi rồi.
Thế mới nói, chỉ cần chân tình đối đãi với người khác, sống chân thành, tôi tin chắc sẽ nhận được quả ngọt. Giờ thì chúng tôi đã có thể hạnh phúc bên nhau sau 8 năm yêu đương trong sự cấm cản rồi.
(myhoath...@gmail.com)