Có những khoảnh khắc, có những giây phút phải chờ đến lúc qua đi, mãi mãi không bao giờ trở lại và biến thành một mảnh ký ức day dứt thì chúng ta mới thực sự hiểu được giá trị của nó. Ai mà chẳng một lần trải qua nỗi buồn của những câu chuyện tình yêu dang dở. Ai rồi mà chẳng có đôi lần "một chiều mưa lang thang phố dài" và "loay hoay trong thực tại". Trong tình yêu, phụ nữ liệu có phải luôn là người chịu thiệt thòi. Người con gái rất khó yêu nhưng một khi trái tim này đã rung động thì lí trí cũng chẳng thể nào cản nổi những cung bậc cảm xúc dâng trào. Có người đã từng nói "Trái tim của phụ nữ mênh mông và sâu thẳm như đại dương" và đúng thật như vậy. Cô gái ngồi trong lòng người mình yêu nhưng lại cảm thấy lạc lõng, trống trải với những dòng suy nghĩ rối bời. Chọn yêu một người mà tình cảm của họ chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về mình sẽ chẳng bao giờ có một kết thúc tốt đẹp, chỉ vì "Chọn bên anh em biết, tim mình nhận tổn thương. Mãi mãi là người đến sau mải mê".
Ký ức đôi lúc lại "ghì" lấy tình cảm hiện tại
Màu u buồn, màu trầm mặc của cô gái cô đơn trong chính cuộc tình của mình được tô điểm qua giọng hát mênh mang, du dương của Bùi Lan Hương. Thế nhưng chính nét buồn ấy lại là một vẻ đẹp khi nó trở thành ký ức. Tình yêu có sự kỳ diệu của nó. Dẫu biết sẽ có những buồn đau, những u sầu và thậm chí là tan vỡ nhưng con người cứ như những con thiêu thân liều mình lao vào để mong hút những mật ngọt mà tình yêu mang lại.
Sẽ chẳng ai nói trước được điều gì trong tình yêu, rồi ai cũng phải tỉnh giấc và đưa ra lựa chọn của mình
Câu chuyện Ngày mai em sẽ là ký ức không phải là cái kết viên mãn cho một chuyện tình nhưng lại đẹp ở khía cạnh của riêng nó. Yêu một người không yêu mình đó là hình ảnh của chàng trai và cô gái trong MV. Cả hai loay hoay trong chính thực tại của mình. Ở bên người yêu hiện tại nhưng chàng trai lại nuối tiếc về một quá khứ đã qua, vẫn mòn mỏi nhớ nhung về những mảnh ký ức vốn dĩ nên được chôn giấu. Thực sự, phải là người đã từng trải qua chuyện này rồi mới thấu hiểu được cảm giác nghẹn ngào của cô gái, khi ở trong vòng tay của người mình yêu nhưng sao mà lại chỉ cảm nhận được nỗi cô đơn bao trùm. Nhìn về khoảng không gian vô định, cô không thể đưa ra quyết định và chật vật trong chính cơn mê của mình. Cô tự nhủ rằng nếu mình rời đi, nếu chuyện tình này cũng trở thành dĩ vãng thì anh có nhớ về cô như cách anh hoài niệm về chuyện tình cũ. Và cuối cùng, cô đã lựa chọn "Thế, hay em sẽ thành ký ức, để những nuối tiếc ấy, lưu em lại trong tim anh".
Mặc dù hiện tại có thể đẹp nhưng chúng ta lại vẫn hoài niệm về những điều đã qua, tiếc thay cho một người trước mắt
Bùi Lan Hương hát nên một tiếng hát nghẹn ngào như nói thay tâm trạng của những người đang thất tình, bởi lúc này ai cũng muốn mình trở thành một ký ức, làm sao để trong tim người kia luôn có mình. Âm nhạc ngân nga đều đặn mênh mang như những con sóng xô bờ quặn thắt. Xuyên suốt MV là những mảng buồn đến tan nát nhưng không uỷ mị. Góc biển cùng ánh nắng như chiếu vào lòng cô gái làm bật lên những vụn vỡ, suy tư, phiền muộn.
Yêu dẫu sao vẫn là cảm xúc đẹp nhất của con người
Cũng đã từ lâu lắm rồi, sau Mặt Trăng, Bùi Lan Hương mới mang lại giác cảm nhẹ nhàng, vẫn mê muội nhưng không còn quá ma mị, khó nghe mang màu sắc dream pop trước đó. Ngồi một mình vào một buổi chiều mưa, nhấp nhẹ một ngụm cà phê đắng và tiếng hát Ngày mai em sẽ là ký ức cứ thế len lói vào tâm hồn. Điều gì dù có đẹp đến mấy hay có đau khổ đến nhường nào rồi cũng sẽ trở thành ký ức. Sống như thế nào để mai sau khi nhìn lại, chúng ta không nuối tiếc về những gì đã qua…
"Ngày mai em sẽ là ký ức" mang đến một cảm xúc nhẹ nhàng, miên man
Cuối cùng, cô gái và chàng trai của Ngày mai em sẽ là ký ức cũng đã có lựa chọn của riêng mình.
"Còn em loay hoay trong thực tại
Tự nhủ một mai khi anh nhìn lại
Rằng điều ta đang có hôm nay
Ta đã trao nhau bao đắm say".
Còn chúng ta, nếu có "loay hoay" trong thực tại của chính mình, có lẽ cùng nhau thưởng thực một giọng ca thật đẹp vậy: https://www.youtube.com/watch?v=kHMgY4xHL9E.